Chương 17

Nếu như hôm qua scandal của Dư Thiên Sơn vô cùng hot, thì sang hôm nay, hành động vung tiền như rác của fan Lạc Ẩn đã chiếm lĩnh hot search.

Sức nóng của buổi bốc thăm trúng thưởng lúc rạng sáng càng lúc một tăng lên, video chúc mừng sinh nhật của Lạc Ẩn được phát sóng rầm rộ trên màn hình LED của mấy tòa nhà cao tầng, mấy tiếng đồng hồ không dừng lại, thay phiên nhau xuất hiện.

Cư dân mạng nhiệt tình hóng hớt, khu bình luận dường như sắp nổ tung.

Mấy người là đang phá hủy sự cân bằng sinh thái đấy!

Làm gì có ai chúc mừng sinh nhật như mấy người, vòi nước ở nhà chảy ra tiền hả?!

Làm sang như vậy, rồi sudio nhà người khác đu theo như thế nào! Chắc uống gió thay cơm hết rồi!

Fan phú hào như vậy chúng tôi cũng muốn có một người!

...........

Phú bà Chung Tử Yên vẫn sinh hoạt đúng kế hoạch, không biết cả thế giới đang phát điên vì mình, ngủ một giấc thật dài, qua ngày thứ hai thức dậy, ăn sáng xong mới phát hiện weibo của mình đã tăng mấy trăm ngàn lượt theo dõi, bình luận và tin nhắn riêng tư nhiều đến không kể.

Cô tiện tay mở hộp chat riêng nhìn một cái, năm trong số mười tin nhắn đầu là những chàng đẹp trai với nhiều phong cách khác nhau, nhiều người gửi ảnh cỡ lớn, hỏi xem cô ấy có cần người phục vụ hay không, ba người tự giới thiệu rằng họ có thể kiếm được hàng chục triệu tệ trong tương lai, xứng đáng để đầu tư, còn có hai người đến từ thần tượng ngôi sao Amway, hỏi cô có hứng thú hay không.

Chung Tử Yên: "..." Vệ Hàn Vân có nhiều tiền vậy, sao không ai tìm đến anh ta đi?

Cô chỉ nhìn qua, sau đó lạnh lùng lướt qua tất cả các gợi ý trên hệ thống, sau khi xác nhận chương trình rút thăm trúng thưởng của studio đang được tiến hành trật tự, cô đặt đặt điện thoại xuống.

Chuyển phát nhanh hôm nay vẫn chưa được tháo dỡ.

Hôm qua ông chủ nói muốn ăn Phật Nhảy Qua Tường, cô còn phải học cách làm nữa.

Chung Tử Yên bận rộn suốt một ngày, không có thời gian nghe ngóng tin tức, cũng không biết dư luận trên mạng đã lên men đến mức nào.

----------

Dư Thiên Sơn cẩn trọng, để cho bộ phận quan hệ công chúng ứng phó một ngày, sau hai mươi bốn giờ quảng cáo sinh nhật không mệt mỏi, đổi thành nội dung khác nên được thả lỏng một chút.

“Vất vả rồi.” Dư Thiên Sơn vỗ vai trợ lý: “Anh về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có buổi họp báo.”

Về việc làm rõ scandal liên quan tới Chung Tử Yên, Dư Thiên Sơn không dám tùy tiện qua loa, thậm chí còn hỏi lại ý kiến của trưởng bối trong gia đình.

Dĩ nhiên, không có sự cho phép của Vệ Hàn Vân, anh ta không dám vạch trần thân phận của Chung Tử Yên, chỉ dám nói qua một cách mơ hồ.

Đại trưởng lão nói: “Đương nhiên, càng thận trọng càng tốt!”. Vì vậy Dư Thiên Sơn đưa ra quyết định tổ chức một cuộc họp báo, thậm chí còn cùng một số cổ đông quát tháo, đẩy lịch họp gấp bắt đầu vào lúc mười giờ sáng hôm sau sinh nhật của Lạc Ẩn.

Buổi sáng ngày thứ hai, Dư Thiên Sơn vội vã đến thành phố H, gọi điện thoại hỏi xem Chung Tử Yên có tham gia họp báo hay không.

Chung Tử Yên trầm tư một lúc rồi hỏi: “Anh có phần mềm đặt đồ ăn không?”

Dư Thiên Sơn nghĩ không ra: “Phần mềm đặt đồ ăn?”

Chung Tử Yên hạ giọng nói với anh ta: “Gọi giúp tôi một ly trà sữa, size lớn, nhớ thêm pudding, đường thì bình thường nhé!”

Dư Thiên Sơn tâm trí mơ hồ, cúp điện thoại rồi đặt trà sữa, dứt khoát vung tay gọi một bàn đồ ăn, bảo cho trợ lý để lại một cốc trà sữa cho Chung Tử Yên.

Vì một ly trà sữa 50 tệ, Chung Tử Yên hạ giá bước ra ngoài.

Đến lầu dưới của Hậu Thổ, Chung Tử Yên nhìn thấy các phóng viên đừng đầy ở cửa, nhân viên đang hò hét nhau, cố duy trì trật tự bên dưới, trong đại sảnh còn có một bàn làm thủ tục.

Xe Chung Tử Yên lặng lẽ đi qua lối vào VIP của công ty, không bị phóng viên phát hiện.

Trong lối đi này hiển nhiên còn những người khác, hai ba chiếc xe thương mại màu đen cũng dừng lại cách Chung Tử yên không xa.

Chỉ có hai thang máy VIP được đặt cạnh nhau, Chung Tử Yên và một số cổ đông lớn khác của Hậu Thổ khó tránh khỏi gặp mặt.

Các cổ đông đều quen biết nhau, duy chỉ có Chung Tử Yên là gương mặt mới xuất hiện, không kiềm được quan sát cô vài lần.

Chung Tử Yên đeo chiếc kính màu đen, thần thái quyền lực, tài xế đỡ cô xuống xe, đứng giữa một nhóm doanh nhân trung tuổi mặc vest, thản nhiên đút tay vào túi, phớt lờ sự dò xét của họ.

Thang máy xuống dưới chỗ để xe, đinh một tiếng mở ra.

Bạch Linh đứng bên trong, vẻ mặt có chút tiều tụy, cô ta vừa ngẩng đầu liền mở miệng kêu to: “Ba, ba tới...”

Nói được một nửa, cô ta nhìn thấy Chung Tử Yên, giọng nói cứng lại, cắn chặt môi, rõ ràng không cam tâm: “Chung Tử Yên, cô tới đây làm gì? Cô cho rằng Dư Thiên Sơn hứng thú với cô thì cô có thể nhúng tay vào việc của công ty sao?”.

“Bạch Linh!” người trong thang máy trách mắng: “Nhìn xem đây là đâu đi.”

Bạch Linh tái nhợt, nhấn nút mở cửa sau đó lui về phía sau: “Ba, chú hai, vào thôi, sắp đến rồi họp báo rồi.”

Mấy người đứng ngoài cùng trợ lý lục đυ.c đi vào trong.

Chung Tử Yên đứng bất động, lười biếng gật đầu với bọn họ: “Tôi đợi chuyến sau.”

“Coi như cô thức thời, đây là thang máy VIP.” Bạch Linh cười khẽ một tiếng, ánh mắt khinh bỉ, nhìn chằm chằm Chung Tử Yên: “Cho dù là có thể lên, người như cô cũng chẳng thể tùy tiện vào...”

Cô ta chưa kịp nói hết, thang máy khác bên cạnh đã mở ra.

“Chung Tiểu Thư!” Dư Thiên Sơn chạy tới, cầm ly trà sữa đưa cho Chung Tử Yên: “Tôi mang trà sữa của cô đến đây.”

Chung Tử Yên nhanh nhẹn cầm ly trà sữa, ánh mắt khẽ liếc về phía sau.

___ Không bị tài xế Vệ Hàn Vân sắp xếp thấy chứ?

“Dư...Nhị Thiếu?” Bạch Song Giang cản cửa thang máy lại, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Dư Thiên Sơn.

Ông ta từ trước đến nay chưa từng thấy Dư Thiên Sơn tôn kính ai đến vậy, thậm chí còn dùng cả kính ngữ.

Người vừa bị Bạch Linh bóc mẽ một trận nhan sắc có thể sánh ngang với mỹ nhân trong giới giải trí, rốt cuộc có thân phận như thế nào?

Nghe thấy câu hỏi, Dư Thiên Sơn lúc này mới quay đầu lại, hướng về Bạch Song Giang tùy tiện gật đầu một cái, giống như vừa mới phát hiện bọn họ ở đây: “Tôi xuống đón người.”

Bạch Song Giang nghẹn giọng, do dự liếc nhìn Chung Tử Yên, lúc này đang tập trung cắm ống hút vào cốc trà sữa, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của bọn họ.

“Dư Nhị thiếu, cùng nhau đi đi.” Bạch Song Giang đề nghị.

Dư Thiên Sơn một tay cầm túi, tay kia hướng bọn họ khoát khoát: “Nhiều người quá, tôi cùng Chung tiểu thư chờ chuyến sau.”

Anh ta nói như vậy, Bạch Song Giang cũng không còn cách nào khác, đành nói một tiếng thất lễ rồi đóng cửa thang máy.

Chung Tử Yên hút một ngụm trà sữa, vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Linh.

Hiển nhiên cô ta bị sự xuất hiện của Dư Thiên Sơn dọa không nhẹ, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt ngỡ ngàng, kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cửa thang máy đóng kín, ngăn cách đám người phía sau, như chia cắt người ở hai bên thế giới.

Dư Thiên Sơn ấn nút đi lên của thang máy, lơ đãng hỏi: “Bạch Linh có xích mích với cô à?”

“Cũng không rõ.” Chung Tử Yên nhai trân châu, thì thầm: “Nhưng cô ta có vẻ rất rảnh rỗi.”

Nhàn rỗi đến mức dồn hết tâm trí vào việc làm thế nào để gây rắc rối cho người khác, cuộc sống hẳn là rất trống rỗng.

Dư Thiên Sơn im lặng một lúc: “Sau cuộc họp báo đúng lúc là đại hội cổ đông, tôi s sẽ giúp cô xử lý tốt”.

Chung Tử Yên nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi tràn đầy khí phách: “Anh định xử lý thế nào?”

Cách nói như một gáo nước lạnh tạt vào đầu Dư Thiên Sơn, làm bao nhiệt huyết sôi sục trong anh ta vụt tắt.

Cô biết thế giới này là nơi hòa bình, có đầy đủ pháp luật, nơi võ lực của cô không có giá trị.

“Một cái Bạch gia đâu cần cô phải bận tâm, giao cho tôi là được.” Dư Thiên Sơn lấy lại tinh thần, mỉm cười, tự giác ngăn cửa thang máy, né người cho Chung Tử Yên vào trước: “Tóm lại, sau này cô ta sẽ không tìm cô gây sự nữa đâu.”

“Vậy thì ok, đừng phạm pháp là được!” Chung Tử Yên tìm góc chết trong thang máy, nép vào hút một ngụm trà sữa: “Còn nữa, chuyện anh mua trà sữa cho tôi không được nói với Vệ Hàn Vân.”

Dư Thiên Sơn: "..." Cô nghĩ gì vậy? Tôi phí tâm phí sức báo cáo chuyện trà sữa cỏn con này làm gì!!!

...

Khác với không khí vui vẻ bên này, thang máy bên kia bao trùm bởi không khí nặng nề, căng thẳng.

Người ngoài nhà họ Bạch ít nhiều đều lộ ra ánh mắt đang xem kịch vui.

Bạch Song Giang thấp giọng, hỏi con gái mình: "Chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái kia là ai?"

“Cô ta chỉ là một kẻ đáng khinh, chẳng có cái gì cả.” Bạch Linh luống cuống tay chân, túm lấy góc váy vò nát, lẩm bẩm: “Là người hôm trước bị chụp chung với Dư nhị thiếu, con tưởng là cô ta bán thân cho Dư nhị thiếu nữa cơ...”

“Im miệng!” Bạch Song Giang trầm giọng, quát mắng Bạch Linh, lại hỏi người bên cạnh: “Cô ta tên là gì?”

“Họ Chung.” chú hai Bạch vội vã trả lời: “ Em đã xem qua tài liệu một chút, ngoại trừ xinh đẹp thì cũng không có gì đặc biệt. Có thể có quan hệ với Dư nhị thiếu, tám phần là dựa vào gương mặt đó mà thôi!”

Trong thang máy vang lên tiếng cười nhẹ.

Bạch Song Giang cau mày quét mắt một vòng, nhưng không tìm được người cười trộm là ai.

Lăn lộn bao năm ở chốn thương trường thâm hiểm, Bạch Song Giang không ngu, ông ta biết Chung Tử Yên không hề đơn giản, càng không thể nào dùng sắc đẹp để quyến rũ Dư Thiên Sơn. Có thể làm cho Dư Thiên Sơn cung kính như vậy, chắc chắn là người đến từ tầng lớp thượng lưu, giàu có và quyền lực.

Không biết thế nào, con gái ông lại kết thù với người ta, thậm chí còn châm chọc trước mặt nhiều người như vậy.

Bạch Song Giang đau đầu, xoa huyệt thái dương,

Lúc thang máy mở, ông ta dặn dò Bạch Linh nghiêm nghị: “Chút nữa còn có đại hội cổ đông, con không được nói những lời gây sự như vậy, nghe chưa?”

Bạch Linh gật đầu, đôi mắt đỏ hoe.

Chú hai của cô ta cũng nhịn không được mà an ủi: “Dư nhị thiếu thuộc tầng lớp thượng lưu, chút chuyện nhỏ này anh ấy sẽ không tính toán đâu, con đừng lo lắng.”

Tâm trí Bạch Linh rối bời, cô ta hít sâu một hơi, cười miễn cưỡng: “Cảm ơn chú Hai.”

Bước ra khỏi thang máy, Dư Thiên Sơn nhìn đồng hồ, dẫn Chung Tử Yên trực tiếp đến phòng hội nghị lớn.

Anh ta vừa xuất hiện, những ánh đèn bắt đầu nhấp nháy rồi đồng loạt sáng lên, Chung Tử Yên nhanh chóng nhét cốc trà sữa vào tay trợ lý Dư Thiên Sơn, đẩy kính râm một cái: “Giữ giúp tôi, lát nữa tôi sẽ lấy lại".

Trợ lý: "..." Vâng, tôi giữ giúp tiểu thư

Bạch Linh đứng ở dưới, nhìn Chung Tử Yên bước lên sân khấu, lại thấy Dư Thiên Sơn kéo ghế cho Chung Tử Yên ngồi, cõi lòng như tan nát.

Dư Thiên Sơn ngồi xuống, chỉnh cà vạt của mình, lời ít ý nhiều, trực tiếp công bố: “Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, vị Chung tiểu thư này là cổ đông lớn nhất của giải trí Hậu Thổ, nắm năm mươi sáu phần trăm cổ phần, do tôi thay mặt quản lý.”

Chung Tử Yên tháo kính râm, nhàm chán ngồi cạnh Dư Thiên Sơn, một tay để trên bàn, tay còn lại cầm điện thoại, lén cúi đầu chơi, khí chất đầy ngông nghênh, tùy ý.

Bạch Linh ngồi dưới, nhớ lại những gì mà cô ta đã làm, trong lòng tràn ngập sợ hãi, hối hận, cả người run rẩy lùi lại một bước.

Khó trách cô ta......Đây không còn là công ty của Bạch gia nữa, mà là...

Công ty của Chung Tử Yên.