Chương 18

Chung Tử Yên cảm thấy chiếc kính râm này quá đáng tin, chặn hơn nửa ánh đèn flash từ máy ảnh.

Đúng như Dư Thiên Sơn nói, cô chỉ cần xuất hiện là được, toàn bộ buổi họp báo không cần nói một lời, Dư Thiên Sơn đều đã sắp xếp.

Buổi họp báo kết thúc ngắn gọn, Chung Tử Yên là người đầu tiên cầm túi ra ngoài, Dư Thiên Sơn theo sát phía sau.

Chung Tử Yên rời khỏi cửa phòng hội nghị, cầm lấy cốc trà sữa trên tay trợ lý Dư Thiên Sơn, đá còn chưa tan hết.

Nhóm người phía sau bước ra ngoài, khuôn mặt nặng nề, đặc biệt là hai anh em nhà họ Bạch

“Họp đại hội cổ đông ở phía dưới.” Dư Thiên Sơn cầm túi nói: “Phòng họp ở tầng ba, cô muốn đi không?”

Chung Tử Yên hút trà sữa, lặng lẽ lắc đầu.

Mặt đã lộ rồi còn họp làm gì nữa.

Dù sao cô cũng đã ký văn kiện ủy quyền cho Dư Thiên Sơn rồi, quyết định của anh ta cũng là quyết định của cô.

“Vậy tôi đưa cô đến bãi đậu xe nhé?” Dư Thiên Sơn lập tức nói.

“Không cần đâu, tôi uống xong trà sữa rồi mới đi.” Chung Tử Yên từ chối anh ta: “Anh đi họp đi, cố gắng kiếm nhiều tiền vào.”

Dư Thiên Sơn: “....Được rồi, tôi đưa cô lên tầng mười sáu vậy.”

“Ừm.”

Bạch Song Giang và mọi người bước về thang máy, vô thức nắm chặt tay thành quả đấm.

Ông ta có linh cảm những gì tiếp theo xảy ra ở đại hội cổ đông mới là mấu chốt, sẽ là thứ bất lợi cho Bạch gia.

Giải trí Hậu Thổ là sự nghiệp ông ta gây dựng từ hai bàn tay trắng, bây giờ cổ đông lớn nhất lại là người phụ nữ mình chưa từng nghe qua, Bạch Song Giang sao có thể cam tâm được?

Nhưng quyền sở hữu cổ phần là thật, Bạch Song Giang không còn cách nào bóp méo.

Tiếng “đing” của thang máy vang lên, ngoài trừ Chung Tử Yên và Dư Thiên Sơn bước vào thì chẳng ai di chuyển bước chân.

Chung Tử Yên cầm cốc trà sữa bước vào trong thang máy, Dư Thiên Sơn quẹt thẻ rồi ấn tầng mười sáu cho cô.

Các cổ đông trước đó làm ngơ Chung Tử Yên bây giờ mặt mày vui vẻ, mỉm cười chào tạm biệt cô: “Chung tiểu thư, tạm biệt.”

Chung Tử Yên hút một ngụm trân châu lớn, thầm nghĩ tiền là một thứ tốt.

Khi bạn có tiền, vạn vật đều sẽ mỉm cười với bạn. Đồng tiền quá quyền lực, có bao người tranh đấu đến cuối cuộc đời, đủ mưu mô thủ đoạn cũng chỉ vì chữ ‘tiền’.

Chung Tử Yên lên tầng 16 tìm Lý Duệ gϊếŧ thời gian, mục đích chủ yếu là uống xong trà sữa rồi mới lên xe.

Lý Duệ lướt weibo, nhìn thấy nội dung buổi họp báo, khuôn mặt biến sắc: “Thì ra ông chủ mới mọi người bàn tán hôm qua chính là cô?"

Anh ta còn tưởng họp báo chỉ để thanh minh một scandal mà thôi, kết quả lại là một thông báo chấn động đến như vậy.

“Chăm chỉ làm việc, nếu không bà đây sẽ trừ lương của anh.” Chung Tử Yên ném cốc trà sữa vào thùng rác, trừng mắt hăm dọa.

Lý Duệ: “.....Cô nên xem bảng báo cáo cho kĩ đi, tôi là một trong những nhân viên kiếm tiền nhiều nhất đấy.”

Anh ta sờ cằm một cái, đột nhiên cảnh giác: “Hậu Thổ đã là công ty của cô rồi, cô có còn sáng tác nhạc không?”

Ngay cả khi có hợp đồng, Chung Tử Yên cũng chỉ nộp bản thảo một lần trước thời hạn. Hiện tại, công ty đang phát triển, mạnh mẽ kiếm tiền cho cô, vậy đương nhiên là...

“Không sáng tác nữa.” Chung Tử Yên thoải mái, thản nhiên nói.

“Không được.” Lý Duệ nhảy dựng lên, trong lòng chắc hẳn đang muốn đè Chung Tử Yên ra quát mắng, dạy cô một tiết giáo dục tư tưởng “Thiên phú không được lãng phí” thì Bạch Linh đột nhiên đẩy cửa xông vào.

"____Chung Tử Yên, cô rốt cuộc muốn thế nào?" Cô ta cao giọng chất vấn: "Cô cướp đi công ty do ba tôi một tay gây dựng vẫn chưa đủ hả? Còn muốn đuổi cùng gϊếŧ tận chúng tôi mới hài lòng sao?"

Lý Duệ cau mày, kéo xuống làm mới giao diện weibo, ngay lập tức đã biết xảy ra chuyện gì.

Anh ta đưa điện thoại di động cho Chung Tử Yên xem: “Bạch Song Giang bị chuyển công tác rồi”. Dừng một chút, nghĩ Chung Tử Yên không biết được nội tình, Lý Duệ lại nói thêm: “Bạch Song Giang là ba cô ta.”

Chung Tử Yên đã hiểu, à lên một tiếng rồi khái quát lại: "Dư Thiên Sơn khai trừ ba cô ta à?"

“Rõ ràng chính là như vậy!” Bạch Linh oán hận, nhìn chằm chằm vào Chung Tử Yên nói: “Bây giờ cổ đông lớn nhất là cô, cô chỉ cần nói một tiếng, muốn đuổi ai mà không được!”

“Chuyện này kết thúc rồi.” Chung Tử Yên nhướng mày: “Trước đây cô cho rằng Hậu Thổ là công ty của cô, cô muốn làm gì cũng được. Vậy bây giờ nó là công ty của tôi, tôi không thể làm giống cô sao?”

Thấy vẻ mặt Bạch Linh càng phẫn nộ hơn, dáng vẻ hiển nhiên sẽ không từ bỏ, Chung Tử Yên không kiên nhẫn, phóng một chút sát khí về phía cô ta.

Để sống sót được trong không gian vô hạn, ai chẳng phải trải qua biển máu thây chôn!

Bạch Linh được nuông chiều từ nhỏ, gia đình, bạn bè ca ngợi, tôn sùng đến mức mù quáng. Cô ta quá yếu đuối, một chút sức mạnh của Chung Tử Yên cũng chưa chắc đã chịu được!

Không khí quanh Lý Duệ đột nhiên trở nên dày đặc, Bạch Linh trợn tròn mắt, ngã xuống đất như thể vừa nhìn thấy ma.

Lý Duệ: "..." Người coi trọng khí chất và hình tượng như Bạch đại tiểu thư đột nhiên ngã xuống đất kìa. Bạch đại tiểu thư vẫn ổn chứ?

Bạch Linh không màng đến hình tượng nữa, đại não bị chi phối bởi sự sợ hãi đến cùng cực, cô ta không chịu được, hét lên một tiếng thảm thiết, run rẩy mở cửa, ngay cả điện thoại di động cũng chưa kịp nhặt đã dùng hết sức lực chạy ra ngoài, như thể sau lưng có mãnh thú đuổi theo.

Lý Diệu sửng sốt một lát, tiến lên nhặt điện thoại di động của Bạch Linh, nghi ngờ quay đầu lại, nhìn Chung Tử Yên: "Có chuyện gì vậy?"

Chung Tử Yên nhún vai, cô muốn dọa Bạch Linh một chút để cô ta ngậm miệng, ai biết được cô ta hung hãn mà lá gan lại nhỏ như vậy.

...

Chung Tử Yên nắm quyền xử lý công ty, Lạc Ẩn vốn bị đối xử bất công ngay lập tức được đãi ngộ đặc biệt, tốc độ làm việc tăng nhanh đến chóng mặt, từ lúc ghi âm đến khi tung ra bản bán trước tốn chưa đầy một tháng.

Bản bán trước được phát hành, không kể chi phí tuyên truyền, doanh số tăng vọt như tên lửa, chỉ hai ngày đã vượt qua nhà vô địch doanh số tháng đầu.

“Rắm cầu vồng” của các chuyên gia cũng theo đó mà đến, không ít người muốn cọ nhiệt, góp vui, cũng có người nghiêm túc đánh giá.

Tuy vậy, ngay cả antifan cũng không dám phát ngôn bừa bãi về nhà soạn nhạc bí ẩn [Chung Hồi].

Bản nhạc hay đến mức quỷ dị, không ai có thể bắt bẻ, cho dù là kẻ ngu cũng nghe ra đây là kiệt tác, muốn mắng cũng không được.

Tuy nhiên, Chung Hồi vẫn chỉ là người mới, từ trước đến giờ chưa cho ra một tác phẩm nào, nay lại đột ngột nổi tiếng, ngay lập tức gây chấn động giới chuyên môn.

Trong giới giải trí trước giờ, thử hỏi có ai không muốn hợp tác với nhà soạn nhạc giỏi, tạo ra ca khúc nổi tiếng đi vào thiên sử?

Vì vậy, dòng người lũ lượt như thác tìm đến Hậu Thổ, hận không thể lôi Chung Hồi ra hợp tác, Lý Duệ nhìn thấu hồng trần, im lặng hút một điếu thuốc.

Hợp tác? Đợi Chung Tử Yên giao nộp bản thảo cmn cũng phải một năm sau.

Cũng may lão Tử hành động nhanh chóng, cướp được bốn bài, Lý Duệ nghĩ thầm.

...

Chung Tử Yên là hậu thuẫn vô cùng lớn của Lạc Ẩn, cô từng nói với Dư Thiên Sơn “toàn lực ủng hộ”, Lạc Ẩn ra album mới, cô nhanh chóng đặt hàng, mua thêm năm nghìn bản, tặng cho hội hậu viện làm phúc lợi phát hành.

Trừ những thứ này ra, cô còn có chuyện khác phải làm.

Ví dụ như chọn nhẫn kim cương.

“Phu nhân thích loại kim cương nào nhất?” Nhà thiết kế đứng cạnh người phiên dịch, giọng nói nhẹ nhàng: “Hầu hết mọi người đều chọn kim cương nguyên chất của dòng Cape, nhưng gần đây kim cương màu khá phổ biến trong giới trẻ.”

Cô ta vừa nói, vừa chỉ hình ảnh trên máy tính bảng cho Chương Tử Yên xen, các viên kim cương màu sắc khác nhau, chói mắt.

Chung Tử Yên thờ ơ liếc nhìn, thật ra... Không quá bận tâm.

Mặc dù kim cương cũng rất đẹp….

Quan trọng chính là, sau khi ly hôn, cô có thể mang nhẫn kim cương đi, cũng có thể dùng làm vật trang trí, vậy chẳng khác nào nó là vật vô giá trị sao?

“Đây là một viên đá thô chúng tôi vừa mới khai thác gần đây.” nhà thiết kế phóng to một bức ảnh: “Dự tính có thể cắt ra một viên kim cương xanh hơn 50 carat, có thể làm thành một bộ trang sức bao gồm cả nhẫn kim cương, cũng có thể được cắt trực tiếp rồi thiết kế thành một sợi dây chuyền hoặc đồ trang trí.”

Nói xong, cô ta nhìn biểu cảm của Chung Tử Yên, thấy cô thờ ơ, lại tiếp tục cuộn xuống.

“Ngoài ra còn có hai viên kim cương màu xanh lá cây pha chút xanh lam, xếp hạng màu sắc khá cao và rất đặc biệt, viên lớn thì là 3.42 carat, viên nhỏ cũng gần 2 carat. Chúng sẽ được bán đấu giá trong vài ngày tới, giá ước tính khoảng 15.000.000 và 6.000.000. Nếu tiểu thư có hứng thú, chúng tôi sẽ chụp ảnh gửi cho cô.”

Nghe thấy giá cả, Chung Tử Yên lập tức đảo mắt, liếc nhìn hình ảnh.

Hai viên kim cương trong ảnh không rõ xanh lam hay xanh lục, lấp lánh, sáng đến chói mắt, ngay cả người nghiệp dư như Chung Tử Yên cũng có thể nhìn ra mức độ hoàn hảo của nó.

Vệ Hàn Vân ngồi bên cạnh xem văn kiện, nghe vậy cũng xoay người lại nhìn một chút.

Sau khi nhìn liếc qua, anh vỗ tay: “Cái này cắt thành một đôi hoa tai đi.”

Chung Tử Yên suy nghĩ một chút, hóa ra đây chính là cảm giác mỗi tai đeo một chiếc du thuyền.

"Kim cương xanh rất phù hợp với khí chất của Vệ phu nhân." Nhà thiết kế cười rạng rỡ khen ngợi.

"Thật sao?" Vệ Hàn Vân xoay cây bút trong tay một vòng, nhìn sang Chung Tử Yên bên cạnh: “Tôi cho rằng kim cương đỏ hợp với cô ấy hơn.”

Chung Tử Yên nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo không một gợn sóng, phản chiếu hình ảnh của Vệ Hàn Vân, hai người nhìn nhau, dường như trong ánh mắt chỉ có đối phương.

Vệ Hàn Vân cứ nghĩ Chung Tử Yên uống cốc trà sữa hơn chục tệ sẽ vui như được tặng du thuyền, nhưng xem ra anh đã nhầm.

Mặc dù cô luôn tỏ ra yêu thích tiền bạc, nhưng hoàn toàn không dính dáng đến hai từ ‘tham lam’, vô cùng trong sạch.

Giống như những con rồng trong truyền thuyết phương Tây, thích thu thập những thứ sáng bóng rồi nhét chúng vào hang ổ của mình, có chút đáng yêu.

Vệ Hàn Vân lại nhớ đến con chuột hamster cháu gái mình nuôi hồi nhỏ. Khi nhìn thấy đồ ăn, trước hết nó sẽ cho vào miệng giấu đi, chẳng thèm để ý xung quanh nữa.

“Tôi muốn viên kim cương xanh vừa nói kia…” Vệ Hàn Vân nhẹ nhàng nói với nhà thiết kế: “ Và tìm thêm kim cương đỏ để gắn lên váy cưới nữa.”

Chung Tử Yên cắn miếng bánh macaron, đầu óc mơ hồ: "..." Vừa rồi ông chủ không phải đang đọc tài liệu sao, anh ấy nghe giới thiệu còn kỹ hơn mình?!