Chương 19

Ban đêm, khu nghỉ dưỡng chìm trong thinh lặng. Khu vực Vip lại càng ít người lui tới.

Trong hồ nước nóng tỏa hơi nghi ngút là khung cảnh diễm tình giới hạn độ tuổi.

Hai thân hình dán chặt vào nhau, làn da bóng loáng ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt thay nhau chảy dài, uốn lượn theo hình dáng từng thớ cơ xinh đẹp.

Thanh niên trắng hơn một chút đang bị đè lưng tựa vào thành hồ, một tay nam nhân đỡ lấy đầu cậu, ấn xuống nụ hôn triền miên say đắm.

Tiếng mυ"ŧ mát chùn chụt khiến người nghe không nhịn được liên tưởng sâu xa. Bên dưới làn nước trong veo, hai đôi tay đang không ngừng vuốt ve thân thể đối phương, gấp gáp hận không thể đốt lên ngọn lửa dục tình hừng hực.

Cánh mông trắng mịn bị xoa bóp đến đỏ ửng, người kia còn gian ác không ngừng banh kéo, cọ sát ngón tay chơi đùa thành huyệt nhạy cảm.

Từ Nam nhịn không được phát ra tiếng rêи ɾỉ xen lẫn nức nỡ, cậu tì tay lên thành hồ, mượn lực nâng người lên, hai chân quắp lấy cái hông rắn chắc của anh. Ngụy Triệt sợ nền gạch làm cậu bị đau, vội dùng hai tay nâng mông cậu lên cao, đặt người ngồi hẳn lên bờ, chính mình lại bước lên hai bậc thang, vừa khớp đặt phân thân ngang bằng với tiểu huyệt sẫm màu ướŧ áŧ.

Từ Nam đã sớm bị trêu chọc cho mờ mịt, bị anh đẩy lên liền thuận theo ngửa người nằm hẳn xuống phần thảm được trải phía sau, hai tay ôm lấy hai cặp đùi trắng nõn kéo lên cao.

Bị bộ dáng ngoan ngoãn của người yêu chọc cho tim mềm như nước, Ngụy Triệt vừa yêu chết bộ dáng này, vừa xót xa trong lòng. Anh cũng không lý giải được tại sao mình lại có cảm xúc mâu thuẫn như vậy, có thể là do quá yêu, nên trái tim trở nên mềm yếu, nhìn bảo bối nhu thuận chính bản thân lại thấy xót cho em ấy.

Anh cuối xuống, dịu dàng, cẩn trọng vừa hôn vừa mυ"ŧ da thịt bên trong đùi non của cậu, hôn dài đến hai khỏa ngọc hành mềm mại đáng yêu. Bàn tay to lớn vuốt ve an ủi Tiểu Nam Nam đã sớm phấn chấn đứng thẳng, rỉ ra dịch thể trong suốt mê người. Tay còn lại dịu dàng xoa nắn làm mềm những nếp gắp trước khi thăm dò đưa một ngón tay tiến vào tiểu huyệt.

Do trước đó đã ngâm nước nóng được một lúc, nên cả người tiểu thỏ lúc này ướt sũng mềm mại, kể cả nơi tư mật cũng sớm tiết ra dịch ruột trơn trượt làm ngón tay thô to ra vào không quá khó khăn.

Tại thời điểm anh bắt đầu luật động ngón tay trong thân thể cậu, Từ Nam liền ưỡn cong thắt lưng, bắt đầu thở gấp phát ra tiếng ư a đứt quãng, tiếng kêu như ma âm rót vào tai con sói nào đó, hai mắt anh nhanh chóng bị du͙© vọиɠ mãnh liệt làm cho ửng đỏ, kiềm nén khó nhịn.

"Anh..."

Từ Nam khẽ hé đôi mắt mê mang, nỉ non gọi một tiếng, cánh môi bị chà đạp đến đỏ hồng hơi chu lên, ra chiều ủy khuất.

Con ngươi Ngụy Triệt ánh lên tia sủng nịch dịu dàng như nước, hiểu ý rướn người tới hôn lấy môi cậu, nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi phác họa lại hình dáng mềm mại như cánh hoa.

Ba ngón tay rất nhanh đã lắp đầy miệng huyệt câu nhân, Ngụy Triệt đã quá quen thuộc với cơ thể của người bên dưới, ngón tay nhanh chóng tìm ra vị trí nhạy cảm sâu trong vách động trơn nóng, như có như không gãi qua nhè nhẹ, thành công làm cho ai đó khóc nấc lên ôm ghì lấy đầu anh cầu xin đi vào.

Thấy đã chuẩn bị đủ, Ngụy Triệt liền vác lấy vũ khí to lớn ra trận, đầu quy thô to ấn vào lỗ huyệt nhỏ nhắn, như đang làm ảo thuật dần biến mất trong động nhỏ kì diệu.

Dù cả hai có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm giác khi anh bắt đầu đi vào lúc nào cũng căng chặt đến có chút không chịu nỗi, thậm chí cậu còn cảm nhận được từng đường gân đang đập loạn trên thân cự vật, Từ Nam khó chịu nhíu mày, cố gắng hít thở thả lỏng để thích nghi với kích thước của anh.

Ngụy Triệt cũng làm rất chậm, anh sợ cậu bị thương, đổi lại đau lòng nhất còn không phải là anh sao. Vì thế mỗi lần hành sự anh luôn cố gắng phối hợp với cảm xúc của bảo bối, nếu em ấy khó chịu liền chăm chỉ kí©h thí©ɧ mấy điểm nhạy cảm trên cơ thể nhỏ bé hòng xoa dịu.

Khi dươиɠ ѵậŧ đã đi hết vào bên trong, cả hai liền không hẹn mà cùng thở ra một hơi thỏa mãn, sau đó nhìn nhau bật cười, hạnh phúc đong đầy trên khóe mắt đuôi mày.

Đợi cho cậu quen thuộc với thứ vừa lạ vừa quen đang xâm lấn cơ thể mình, anh liền bắt đầu chuyển động. Mới đầu là nhẹ nhàng chầm chậm, 3 nhẹ 1 nặng, sau đó bởi không chịu nổi ai đó rêи ɾỉ cầu xin mà tăng dần. Đến cuối cùng không kiềm chế được liền như ngựa đứt dây cương, điên cuồng ra ra vào vào, nhằm ngay vị trí tuyến tiền liệt mà tấn công dữ dội.

Thành ruột bị kí©h thí©ɧ mạnh mẽ co bóp liên hồi, dịch ruột non tự động phân bố bôi trơn, càng tạo điều kiện cho người nào đó công thành chiếm đất. Con thỏ nhỏ bị bắt nạt đến hoa cả mắt, mới đầu còn có sức rêи ɾỉ khóc lóc, sau chỉ còn biết khàn giọng ư a theo bản năng, ngay cả âm thanh cũng khống chế không được mà ngày một lớn.

Dù sao ở đây không có ai, không cần sợ bị ai nghe thấy. Ngụy Triệt chỉ lo lắng cậu quá lớn tiếng mai lại bị đau họng, liền ấn môi xuống nuốt lấy những âm thanh nức nở kia.

Chỉ là cả hai lại quên mất, cách đó một căn phòng, có con cún nhỏ nào đó bị tra tấn đến muốn cào tường, nhét giấy đầy hai lỗ tai cũng không thể nào ngăn được tiếng động kịch liệt liên tục truyền đến. Bạn học Hàn khóc nấc, cắn chăn niệm chú thanh tâm đến là khổ sở.

*

Buổi sáng ngày thứ hai, khung cảnh chính là đôi tình nhân nào đó thần thanh khí sảng ngọt ngọt ngào ngào ăn sáng, anh đút em một miếng, em lại mớm anh một ngụm, làm đến là nghiện.

Ngồi đối diện là thanh niên tuấn tú đầy mặt ghét bỏ, đầu tóc bù xù, nếu nhìn kĩ còn trông thấy vành mắt thâm đen. Khí chất quả phụ phát ra mạnh đến nỗi ai đi đến nhà ăn đều phải liếc nhìn một cái.

Hàn Hạ bất mãn thì bất mãn, cậu có thể làm gì chứ. Cậu còn đang là thân phận bà nhỏ được bao-dưỡng nha, dám la lối có mà bị mất chức như chơi. Nhưng uất ức thì vẫn phải tìm chỗ trút, đành tội nghiệp cho mấy miếng thịt xông khói vô tội, trước khi bị ăn còn bị phanh thây thê thảm đến không nỡ nhìn thẳng.

Nhận ra bạn khuê mật của mình oán khí ngập trời, Từ Nam không thể ra vẻ ông lớn không để ai vào mắt như chồng mình được, suy nghĩ giây lát liền phân ra một chút quan tâm nho nhỏ, gắp vào bát Hàn Hạ miếng tàu hủ trứng được chế biến khéo léo non mịn:

"Cho cậu nè."

Hàn Hạ trơn mắt nhìn vật thể lạ xuất hiện trong bát mình, tự hỏi không phải cậu ta muốn mình đến ăn cũng mắc nghẹn chứ, không thấy cái tên hẹp hòi nào đó mắt đã híp lại thành 1 đường luôn rồi sao, sao tự nhiên thấy.. lạnh quá nha....

Ai đó thì vẫn còn vô tư không hay biết chồng yêu đang ăn dấm chua, còn nhiệt tình thúc giục:

"Ngẩn ra cái gì, mau ăn đi. Ăn xong dẫn cậu đi chơi. Không phải hôm qua cậu còn la lối không ngừng sao."

Bạn nhỏ Nam, bạn đừng có nói chuyện với tui bằng cái giọng điệu dỗ giành như vậy được không, tui đây thể hàn, không chịu được lạnh~~~

Hàn Hạ đau khổ rên la trong lòng, đánh một ánh mắt ý nhị về phía vị tổ tông nào đó đang thi triển năng lực đóng băng thần tốc, Từ Nam ngơ ngác không hiểu gì, cũng nhìn theo cậu, liền bắt được cả một quả mặt đen thui của ông thần nhà mình.

Hai mắt cậu loan loan, khóe môi cố gắng kìm chế nhưng vẫn không nhịn được cong lên, bàn tay dưới bàn đặt lên đầu gối anh nhẹ nhàng xoa:

"Sao vậy ...anh?"

Tiếng anh kia muốn bao nhiêu ngọt liền có bấy nhiêu, bạn Hàn ngồi đối diện bị tọng gato ngọt đến ê răng. Bên này Ngụy Triệt lại không chê ngấy, mới anh có một tiếng, ghen tuông gì đó hả..là cái gì, có ăn được không, chua lè chua lét như vậy, có ngọt được như vợ không? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cái nào hơn, liền hớn ha hớn hở trở lại, bắt lấy móng vuốt nhỏ xinh ủ vào trong tay.

Gian nan ăn xong bữa sáng không mấy hài hòa – với 1 người, tổ hợp ba người bắt đầu chuyến thăm quan những địa điểm nổi tiếng ở Quế Lâm.

Do hôm qua Ngụy Triệt và Từ Nam đã đi du Hồ rồi, Hàn Hạ cũng tỏ vẻ không muốn đi lại, nên cả ba liền quyết định đi Long Tích xem ruộng bậc thang, tiện thể hít thở không khí đồng quê trong lành hiếm hoi.

Chơi cả một buổi sáng, chụp hình đầy 1 cái thẻ nhớ 4gb, đa số là của đôi cẩu nam nam nào đó – theo lời bạn cún đáng thương bị bắt làm thợ chụp bất đắc dĩ tố cáo.

Chiều lại đi thăm động Lô Địch Nham, hết ngày.

Hôm sau lại càng không có gì để nói, tất cả là cái vòng tuần hoàn ngược cẩu độc thân, sáng ăn bánh gato, đi chơi làm phó nháy, tối về lại sống chết đọc chú thanh tâm.

Tổng kết sau 2 ngày đi chơi với đôi trẻ, Hàn Hạ tuyên bố: Sau này có cho núi vàng núi bạc ông đây cũng không bao giờ đi chơi với cặp đôi nhá, đặc biệt là cái cặp đôi không có tiết tháo, không biết kiềm chế này, gạch nghiêng, in đậm lời tuyên bố.

Buối tối trước ngày cuối cùng, Ngụy Triệt phá lệ nói chuyện với Hàn Hạ đôi câu, làm bạn nhỏ thụ sủng nhược kinh nơm nớp lo sợ có khi nào suy nghĩ của mình bị nhìn thấu không, mình sẽ không bị mất chức chứ.

Con thỏ nào đó thì chìm trong bong bóng màu hồng, cũng không (thèm) nhận ra bạn mình đang sợ bóng sợ gió.

Ngụy Triệt thấu tình đạt lý giải thích cho Hàn Hạ... mới không có đâu. Anh nhìn phớt qua cái bộ dáng chim sợ cành cong của cậu ta, bỏ lại một địa điểm rồi ôm người đi mất.

"Mai đi Làng Chài thì đi Làng Chài, mắc cái gì làm ra vẻ thâm sâu vậy.."

Hàn Hạ lẩm bẩm, lết xác đi theo hướng ngược lại. Đúng, sau hai đêm bị tra tấn thì cậu khôn ra rồi, không dại mà ở gần cái cặp đôi vô sỉ đó nữa, gia lấy tiền bao dưỡng đi thuê phòng khác, ok?

***

Một đêm khách chủ đều ngon giấc.

Ngày hôm sau 3 người ngủ đến gần trưa mới dậy, vui vẻ ăn xong buổi lỡ – tiếp tục không quá hài hòa đối với 1 người – sau đó Ngụy Triệt lên tiếng nói hôm nay sẽ không đi chơi, anh muốn đưa Hàn Hạ đi gặp một người.

"Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tốt tâm lý."

Một tay lau miệng cho bảo bối, Ngụy Triệt một bên dùng giọng điệu nghiêm túc hướng Hàn Hạ nói. Cậu dừng động tác uống nước lại, nhíu mày suy tư.

Gặp ai... mà nghiêm trọng vậy...

Ngụy Triệt ngày thường vẫn luôn là bộ dáng lạnh lùng khó gần, lời anh nói ra tùy không cảm xúc, nhưng cũng ít khi mang theo ngữ khí cẩn trọng như vậy. Nếu lúc này anh lại lộ ra biểu cảm này...chắc hẳn người sắp gặp phải rất quan trọng, tất nhiên là đối với Hàn Hạ rồi, còn người quan trọng của họ Ngụy kia không phải đang ngồi bên cạnh hắn sao..

Hàn Hạ trầm mặc làm Từ Nam chú ý, cậu kéo tay áo Ngụy Triệt, nghiên đầu như muốn hỏi có chuyện gì vậy. Ngụy Triệt hôn nhẹ lên má cậu, sau đó xoa đầu trấn an ý bảo không sao.

Từ Nam mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn nhịn xuống không hỏi rõ, tiếp tục ăn đồ ăn được gắp vào bát mình.

Đột nhiên, Hàn Hạ ngồi đối diện đặt mạnh ly xuống bàn làm nước bên trong sánh hết ra ngoài, thấm ướt cả cánh tay. Cậu ta lại như không phát hiện ra, mà dùng ánh mắt không thể tin thất thố, xem lẫn mong chờ nhìn Ngụy Triệt.

Anh tiếp tục xoa đầu Từ Nam dỗ dành cậu, đáp trả lại ánh mắt của Hàn Hạ, chầm chậm gật đầu khẳng định.

Nhận được câu trả lời của anh, tay Hàn Hạ run lên thấy rõ, vành mắt ửng đỏ nhưng thủy chung không để rơi một giọt nước mắt. Cậu hít vào một hơi thật sâu cố làm bản thân bình tĩnh, nhạt giọng đề nghị, dù có cố tỏ ra trấn định nhưng giọng nói không khỏi run run:

"Ngụy tổng, ... đi ngay chứ?"

Ngụy Triệt không vội trả lời, mà anh nghiên mặt vuốt ve má Từ Nam, dịu dàng hỏi cậu:

"Em xong chưa?"

Từ Nam nhìn nhìn phần thức ăn còn đang đầy trong bát, lại nhìn nhìn Hàn Hạ đã kích động đến cả người run rẩy, quyết đoán gật đầu.

Ngụy Triệt mỉm cười nhéo mũi cậu, lại hướng Hàn Hạ gật đầu:

"Đi thôi."

Chỉ chờ như vậy, thân thể cậu đứng bật dậy, dẫn đầu chạy ra ngoài. Ra đến bên ngoài mới phát hiện Ngụy Triệt đã sớm chuẩn bị xe, Hàn Hạ không chút do dự mở cửa ngồi vào ghế phụ, đợi hai người còn lại ổn định chỗ ngồi xe liền nhanh chóng lăn bánh.

*

Đó là một khu phố cũ kỹ với những căn nhà đá sụp xệ san sát nhau, trong không khí đậm hương vị biển. Lác đác trước hiên nhà những kệ trúc phơi vài ba con cá.

Sau bữa trưa, đường phố lại càng vắng bóng người, ngay lúc này, một chiếc xe ô tô nhãn hiệu đắt tiền màu xám bạc lặng lẽ đậu lại bên một căn nhà gỗ hiếm hoi, bên ngoài treo tấm bảng hiệu viết chữ rồng bay phượng múa đã nhuốm màu thời gian.

Người bên trong nghe tiếng động liền hé một khe cửa nhìn ra bên ngoài, đến khi xác nhận đúng là ông chủ Ngụy, một ông lão đầu tóc bạc phơ nhưng hành động vẫn rất linh hoạt nhanh chóng mở rộng cửa đón tiếp, vừa mời vào vừa liên thanh chào hỏi.

Ba người đã xuống xe, nhưng còn đứng tại bên ngoài không vội bước vào. Hàn Hạ đã sớm gấp không chịu được, nhưng có mặt Ngụy Triệt ở đây cậu cũng không dám vọng động.

Vài phút sau lại có một nam nhân khoảng chừng 30 tuổi từ trong nhà bước ra, anh ta đeo cặp kính nửa gọng màu vàng kim thoạt nhìn cứng ngắc nhưng cũng toát lên vẻ thành thục ổn trọng. Ánh mắt chỉ đảo qua ba người không quá 3s liền trở về trên người Ngụy Triệt, vươn tay chào hỏi khách khí:

"Ngài đây hẳn là Ngụy tổng."

"Không sai." – Ngụy Triệt nhàn nhạt đáp, cũng nắm lấy tay anh ta.

Nam nhân chỉ chạm nhẹ tay anh một chút liền nhanh chóng rút ra, đẩy mắt kính tự giới thiệu:

"Hận hạnh gặp mặt. Tôi họ Ngũ, tên gọi Tử Niên. Là bác sĩ điều trị được người của ngài liên hệ."

"Hân hạnh. Tình hình cô ấy lúc này thế nào? Chúng tôi có thể vào xem được không?"

"Chuyện này..."

Khuôn mặt bình đạm thoáng hiện lên vẻ do dự, Ngũ Tử Niên đang định nói không tiện lắm nhưng Ngụy Triệt đã nhanh hơn một bước, anh bước dịch sang bên trái, để lộ ra Hàn Hạ đang căng thẳng đứng sau lưng, nhẹ giọng giải thích:

"Cậu ta là anh trai cô ấy."

Chỉ một câu, thành công làm Ngũ Tử Niên khó lòng từ chối, anh im lặng chốc lát cuối cùng thỏa hiệp:

"Vậy.. được. Nhưng tôi cũng xin nhắc trước với cậu đây, tình trạng em gái cậu không được ổn định, không chịu nổi kí©h thí©ɧ. Hy vọng cậu vào bên trong sẽ giữ được bình tĩnh, dù cô ấy có biểu hiện như thế nào, hay là có không đáp lại cậu, cũng đừng làm ra hành động gì quá lớn, được không?"

Tâm trí Hàn Hạ lúc này rối bời, những đều anh ta nói rót vào tai này lại trôi ra tai kia, căn bản nghe nhưng không hiểu, nhưng cậu vẫn cắn răng gật đầu đáp ứng, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là mau chóng được gặp người thân, gặp... Tiểu Thy của cậu.

Ngũ Tử Niên rõ ràng thấy cậu qua loa cho có nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, đành lo lắng tránh qua bên cạnh. Chỉ chờ có vậy, Hàn Hạ ngay lập tức vọt vào bên trong, Ngũ Tử Niên ngay lập tức theo sau, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện vượt tầm kiểm soát.

Bên ngoài lúc này chỉ còn lại Ngụy Triệt hai người và ông lão nọ, có vẻ là chủ của căn nhà này. Ngụy Triệt kéo bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm lên hôn nhẹ, một tay xoa má cậu:

"Em chờ bên ngoài, được không?"

Từ Nam lo lắng nhìn theo cửa vào tối đen, cậu thực lòng cũng rất muốn biết hôm nay bọn họ là đến gặp ai, mà có thể khiến cho Tiểu Hàn bình thường vẫn bình chân như vại trở nên gấp gáp như vậy, nhưng Ngụy Triệt đã lên tiếng bảo cậu đợi bên ngoài, có vẻ người này cậu không nên gặp....đi.

Từ Nam đảo mắt trở lại trên khuôn mặt anh, khe khẽ gật đầu đáp:

"Dạ, vậy em lên xe đợi hai người."

"Bảo bối ngoan quá."

Ngụy Triệt yêu nhất là bộ dạng nhu thuận nói gì nghe nấy này của cậu, hôn nhẹ lên môi cậu mới mở cửa xe cho người chui vào.

Sắp xếp đâu ra đấy, anh mới lạnh nhạt hướng ông lão nãy giờ vẫn nghiêm trang đứng bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm:

"Dẫn đường."

"Dạ."

Ông lão này thực ra chính là người của anh, mấy tháng trước vì tìm kiếm tung tích em gái Hàn Hạ có manh mối dẫn đến làng chài này, liền giả dạng mua một căn nhà nhỏ, âm thầm chuẩn bị để đến khi tìm được người sẽ chuyển đến đây chăm sóc.

Đi qua một hành lang tối om ẩm mốc, hai người liền tiến vào một căn phòng nhỏ hẹp không mấy sáng sủa, nhưng được cái là được sửa sang lại trở nên khô ráo, khắp nơi trang bị thiết bị y tế cũng coi là tạm đủ.

Ngay lúc Ngụy Triệt đặt một bàn chân vào cửa phòng, bên trong liền vang lên tiếng kim loại ma sát ken két, cùng theo đó là tiếng gọi tràn ngập bi thương của Hàn Hạ:

Anh nhíu mày, nhanh chóng bước vào, toàn khung cảnh liền thu vào trong mắt.

Giữa phòng, một cô gái gầy yếu xanh xao ngồi trên xe lăn, hai chân bị vải buộc cố định vào phần dưới của chiếc xe, mãi tóc dài ướŧ áŧ dán sát vào khuôn mặt đờ đẫn, quỳ bên trái cô không ai khác chính là Hàn Hạ.

Cậu lúc này đang cố gằn lấy một vật ra khỏi tay cô ấy, qua ánh kim loại lấp lóe lộ ra sau những cái lôi kéo, Ngụy Triệt rất nhanh nhận ra đó là một con dao phẫu thuật loại nhỏ sắc bén.

"Chuyện này là sao, bác sĩ Ngũ?"

Ngụy Triệt ra hiệu cho ông lão luôn theo sát mình, ông ta ngay lập tức phi thân đến bên cạnh Hàn Tiểu Thy, động tác gãy gọn tước dao khỏi tay cô.

Hàn Hạ ngay lập tức kiểm tra khắp thân thể cô xem có vết thương nào không.

Ngũ Tử Niên thấy nguy cơ đã được giải trừ, thở phào nhẹ nhõm một hơi, mới bắt đầu giải thích:

"Trong thời gian điều trị, các triệu chứng của cô Hàn cho thấy có thể cô bị mắc chứng Self-injury dạng nặng, tức là tự gây ra những thương tổn trên cơ thể mình, dùng nỗi đau thể xác để giải tỏa cảm xúc căng thẳng. Thật ra bệnh lý này sẽ không quá nghiêm trọng với điều kiện người bệnh được phát hiện và điều trị sớm. Còn trong trường hợp của cô ấy, tình trạng này đã xảy ra quá lâu, dẫn đến cơn đau đớn thông thường sẽ không thể thỏa mãn nhu cầu giải tỏa nữa, từ đó cô ấy có xu hướng thực hiện những hành động nguy hiểm hơn, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Do đó chúng tôi buộc phải trói cô ấy lại."

Ngũ Tử Niên càng nói, đầu mày của Ngụy Triệt càng nhíu chặt, anh chợt có cảm giác may mắn vì đã để Từ Nam ở bên ngoài, nếu không thì...

"Vậy chuyện ban nãy là sao?"

Ngụy Triệt thu hồi suy nghĩ của bản thân, muốn nhanh chóng tìm hiểu rõ vấn đề, đưa ra hướng xử lý, rồi dẫn bảo bối rời đi.

Nghe anh hỏi, Hàn Hạ nãy giờ vẫn còn chìm trong bàng hoàng khi nghe Ngũ Tử Niên giải thích cuối đầu áy náy:

"Là lỗi của tôi, tôi quá kích động. Trông thấy em ấy bị trói thì nhịn không được vội mở ra. Không ngờ em ấy với lấy ngay dụng cụ chưa kịp thu dọn trên khay bên cạnh, tôi..."

"Tôi hiểu rồi, không phải là lỗi của cậu. Bác sĩ Ngũ, với tình trạng hiện nay nếu chúng tôi muốn di chuyển cô ấy về thủ đô liệu có ổn không?"

"Chuyện này... vẫn có thể, nhưng tốt nhất là nên lựa chọn di chuyển bằng xe nhà. Cô ấy hiện nay không thể tiếp xúc với quá nhiều người, tâm trang nhất định sẽ bị kích động."

"Được, Hàn Hạ, tôi sẽ cho người chuẩn bị xe, cậu đi cùng em gái cậu, tôi với Tiểu Nam về thủ đô trước chuẩn bị tốt cho hai người."

"Được, cảm ơn anh." – Hàn Hạ không yên lòng đáp.

"Làm phiền anh theo sát cô ấy, bác sĩ Ngũ."

"Đó là trác nhiệm của tôi."

Anh lại nói hai ba câu phân phó người của mình liền cáo từ.

Ngụy Triệt nhanh chóng ra xe, một lòng muốn dẫn bảo bối rời đi thật sớm.

Nói thật, anh không ngờ Hàn Tiểu Thy mắc chứng Self-injury, nếu sớm biết sẽ không dẫn bảo bối đến đây. Ngụy Triệt vừa tự trách vừa tăng nhanh cước bộ.

Ra đến bên ngoài, thấp thoáng thấy hình dáng cậu qua cửa kính xe ô tô, không biết cậu đang làm gì mà cuối thấp đầu, một bộ tập trung suy nghĩ.

Ngụy Triệt vừa mới thoáng yên lòng nghĩ cậu không vì đợi lâu mà đi vào trong tìm anh thì chợt nhận ra điểm bất thường.

Từ Nam của anh mỗi khi đợi anh đều là mang dáng vẻ ngóng trông, lấy đâu ra an tường như vậy. Còn nữa, anh nhìn thấy vai cậu khẽ run rẩy, tim Ngụy Triệt ngay lập tức treo cao.

Anh đi như chạy, mở cửa xe lưu loát ôm lấy người vào lòng, chạm vào mới biết thân thể cậu đã run đến nỗi co giật khe khẽ:

"Bảo bối, Nam Nam, sao vậy, em làm sao?"

"Ngụy Triệt..."

"Anh đây, anh đây, sao vậy em?"

"Ngụy Triệt..."

Lần này tiếng gọi kèm theo tia nức nỡ, Ngụy Triệt trong lòng hiểu ra, có ảo não, nhưng nhiều hơn vẫn là tự trách:

"Em... lúc nãy vào bên trong?"

Cậu im lặng thay cho câu thừa nhận, thân thể trong lòng anh như mất hết khí lực, Ngụy Triệt siết chặt vòng tay, hôm lên trán cậu:

"Không sao, có anh ở đây. Em đừng sợ."

"Ngụy Triệt..."

"Ừm... đừng sợ, không sao đâu em.

"Em...em..."

Ngụy Triệt nhìn cậu nghẹn ngào mãi mà chưa nói được câu nào, tâm đã muốn nát hết cả. Anh vuốt ve lưng cậu thật nhẹ nhàng, không ngừng lặp đi lặp lại câu an ủi, dỗ cậu dừng sợ, lại không ngừng hôn lên má lên môi trấn an cậu.

Từ Nam vẫn cứ chìm trong đau thương không thể thoát ra, cậu bám lấy anh như níu lấy sợi dây cứu mạng trong lúc rơi xuống vực sâu vạn trượng, nước mắt không biết lúc nào đã rơi ướt đẫm bờ vai anh.

Cả hai cứ ôm nhau như vậy, không biết qua bao lâu, rốt cuộc Từ Nam cũng quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Ngụy Triệt vẫn không buông cậu ra, anh dùng hành động nhẹ nhàng nhất có thể hôn lên khóe mắt cậu, trong đôi mắt ngoài thương xót vẫn hoàn là thương xót.

Anh lại không bảo vệ tốt cho cậu, lại để cậu chịu thương tổn.

Từ Nam của anh...Bảo bốicủa anh... Xin lỗi em.

*****