Chương 20

Không gian tối tăm ngột ngạt, nhờ tia sáng yếu ớt xuyên qua khe hở giữa những bức màn nhung dày nặng, mới có thể miễn cưỡng nhận ra đây là một gian phòng ngủ.

Nơi góc phòng chật hẹp, một cái bóng ngồi co ro như hoà vào bóng tối, một tay cậu nắm chặt cổ tay còn lại, máu đỏ chảy thành từng dòng, nhiễu giọt xuống nền nhà trải thảm làm khoảng trống bên dưới nhanh chóng trở nên sẫm màu, ướt sũng.

Thanh niên đau đớn cả người không kìm nổi run lên bần bật, lạnh lẽo dần xâm nhập khiến đôi môi cậu tái nhợt. Nước mắt - của đau đớn và mệt mỏi - phủ đầy hai má, từng giọt thi nhau rơi rớt vang lên tanh tách.

Bất chợt, thanh niên ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt hằn đỏ nhìn thẳng vào anh, đau đớn tuyệt vọng trong đó như một mũi dao sắc nhọn xoáy vào tim anh, làm dấy lên cơn nhức nhói kinh người.

Nguỵ Triệt bật người vùng dậy, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo, khoé mắt không hiểu sao cũng ướŧ áŧ mông lung. Lại là cơn ác mộng đó, đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại giấc mơ này. Hình ảnh trong cơn mơ chính là kí ức của kiếp trước, cũng chính là những điều mà Từ Nam của anh đã phải trải qua.

L*иg ngực Nguỵ Triệt tức tối nặng nề, anh hối hận, anh tự trách. Tại sao anh lại có thể lơ là chủ quan đối với một vấn đề quan trọng như vậy được cơ chứ.

Người bên cạnh còn đang chìm trong giấc ngủ, hô hấp cậu nặng nề. Kể từ ngày hôm qua vô tình để cậu trông thấy tình trạng của em gái Hàn Hạ, anh đã ngay lập tức đưa cậu lên máy bay trở về thủ đô, suốt hành trình bảo bối lúc tỉnh thì không ngừng khó chịu, khóc mệt lại chìm vào mê mang, đầu mày không lúc nào thôi nhíu chặt.

Về đến nơi cậu liền phát sốt, hại anh lo lắng cả một đêm, tiêm thuốc truyền nước biển, lau người liên tục nhiệt độ mới ổn định hơn một chút, lúc này anh mới hơi thả lòng mà ôm người nghỉ ngơi.

Nguỵ Triệt nhìn lên đồng hồ treo tường, thì ra anh chỉ mới chợp mắt được tầm hai tiếng. Đầu óc căng thẳng, truyền đến cơn đau nhức âm ỉ. Anh hít vào một hơi, khẽ xoa mi tâm mỏi mệt, tay còn lại nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ của bảo bối. Thấy cậu đã hết sốt mới thoáng yên tâm, cuối người hôn lên mi mắt mỏng tang trong thấy rõ cả những mạch máu tinh tế.

Bảo bối, em làm anh đau lòng chết mất! Mau chóng khoẻ lại, em muốn gì anh cũng cho em, có được không?

Nguỵ Triệt áp trán mình lên trán cậu, lời tâm tình giấu tận trong tim như muốn thông qua thân thể tiếp xúc mà đi vào tim cậu.

Yên lặng ngắm nhìn người yêu bé nhỏ một lúc lâu, thấy cậu có thể còn chưa tỉnh lại ngay, anh quyết định đi tắm. Cả đêm hầu như thức trắng, cộng thêm lo lắng hoang mang, có là thần kinh thép thì lúc này anh cũng chịu không nổi, nghĩ muốn dùng nước lạnh giúp bản thân tỉnh táo đôi chút.

Sau 15 phút, bước ra khỏi phòng tắm là một Nguỵ Triệt đã khôi phục lại thần sắc vững vàng. Một giây liếc qua giường ngủ liền phát hiện Từ Nam đã tỉnh dậy. Lúc này cậu mở to hai mắt, thẫn thờ nhìn trần nhà đến xuất thần.

Nguỵ Triệt nhanh chóng đặt khăn tắm qua một bên, đi đến đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa lưng vào l*иg ngực mình. Để cậu ngồi vững anh mới quay sang rót một ly nước ấm từ bình nước được chuẩn bị sẵn để đầu giường. Khóc cả một ngày đêm, người nào đó chắc hẳn là khát khô cả cổ.

Từ Nam nhu thuận uống hết nước trong ly, uống xong thần sắc dường như tươi tỉnh được phần nào. Nguỵ Triệt thấy cậu im lặng nhưng ít nhất là đã thôi khóc lóc mới thở phào trong lòng, như bây giờ cho thấy cậu đã bình tĩnh hơn rồi, anh cũng dễ trấn an cậu hơn.

Đặt ly không sang bên cạnh, anh ôm lấy hôn lên vành tai cậu khẽ đề nghị:

"Em ăn chút gì nhé?"

Từ Nam không đáp lời, cậu dụi đầu vào lòng ngực anh, bĩu môi chơi đùa với mấy chiếc khuy áo. Hiếm khi thấy cậu giở tính tình trẻ con như vậy, nhưng anh không ngại cậu làm nũng , thậm chí còn thích nữa là đằng khác. Kéo lấy vuốt nhỏ mềm mại đưa lên môi hôn nhẹ, anh xoa lưng cậu dỗ dành:

"Anh bảo lão Lục chuẩn bị cháo hải sản em thích nhất có được không? Chỉ ăn một bát nhỏ thôi?"

"Thêm một ly ép nho nữa nhé... nho mới mua ngọt lắm, được không?"

Con thỏ nhỏ khục khịt mũi, do dự giây lát mới khẽ gật đầu. Thấy cậu đồng ý, Nguỵ Triệt nhanh chóng ấn chuông phân phó người chuẩn bị, trong thời gian chờ đợi thì ôm lấy người thấp giọng dỗ dành.

Từ Nam vẫn chỉ nghe anh nói rồi gật với lắc, Nguỵ Triệt cũng không giận, chính là càng cố gắng tìm những đề tài lý thú kể cho cậu nghe, những mong làm tâm trạng ai kia sáng sủa lên đôi chút.

Khoảng chừng chục phút sau, cửa bị gõ nhẹ, sau khi nghe người bên trong cho phép Lục gia liền đẩy cửa tiến vào, tự mình bê khay thức ăn đến đặt lên tủ đầu giường.

Nguỵ Triệt đưa tay lấy chén cháo nhẹ nhàng khuấy, ra hiệu bằng mắt cho Lục lão lui ra, chính mình uy cho bảo bối ăn. Từ Nam nhu thuận há miệng nuốt xuống, mi mắt rũ xuống run run chọc người ngứa ngáy.

Nguỵ Triệt tâm nhột nhạt kiên trì đút cho xong muỗng cuối cùng, hầu hạ cậu uống nước rồi mới hôn hôn vành tai cậu. Từ Nam thuận theo tựa vào lòng anh, lúc này cậu mới khẽ liếʍ môi, cất giọng khàn khàn thủ thỉ:

"Anh... có thể mời bác sĩ Ngũ đến khám cho em không?"

Cậu nói xong, hai người liền chìm vào im lặng, Nguỵ Triệt nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh vương tia buồn man mác:

"Em...thấy không khoẻ sao?"

Từ Nam cụp mắt xuống che dấu đi tâm trạng giãy dụa bất an, chuyện cậu có bệnh... sớm muộn gì anh cũng sẽ biết. Nhưng muốn cậu ngay lúc này thú nhận thì cậu thực sự không có đủ dũng khí để nói nên lời.

Nguỵ Triệt nhìn động tác nho nhỏ nọ liền hiểu rõ, anh hôn lên hai má cậu:

"Không muốn nói cũng không sao. Nếu em muốn, anh sẽ sắp xếp bác sĩ Ngũ đến nói chuyện riêng với em."

Từ Nam trong lòng nhẹ nhõm, vùi mặt vào cổ anh hít lấy hương thơm nam tính mộc mạc, cõi lòng hoang mang cũng dần yên tĩnh lại.

"Nam Nam..."

"Dạ?"

"Bảo bối..."

"Dạ..?"

"Đừng làm anh lo lắng."

"...."

"Em phải biết rằng cho dù em có như thế nào thì anh cũng luôn ở bên em."

"...."

"Mọi thứ đều có anh lo liệu. Có anh ở đây... em sẽ không sao hết."

"..... dạ!"

Đôi mắt cậu ửng đỏ, lại vùi sâu vào cổ anh, Nguỵ Triệt bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp, cũng cuối đầu ngửi lấy hương vị quen thuộc trên tóc người yêu.

Nếu có khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác. Cho nên, em đừng sợ!

**

"Đây là... em gái cậu ấy?"

Diệp Thể Kiều ngây ngẩn nhìn cô gái ngũ quan bình thường đang yên tĩnh ngồi bên cửa sổ phơi nắng, cùng một Hàn Hạ phá lệ không cùng cô đấu khẩu mà ngồi bên cạnh cô gái gọt trái cây.

Từ Nam gật gật đầu, kéo tay cô đi đến chỗ bọn họ. Đã một tuần kể từ lúc Hàn Tiểu Thy được chuyển về đây chăm sóc. Tình trạng của cô đã tạm ổn định, dù chưa phản ứng với sự việc xung quanh, nhưng ít nhất cũng không còn hở chút là tự tổn thương chính mình nữa.

Nhìn cô gái tuổi đôi mươi dường như mất hết khát vọng sống, tự ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, trong lòng Từ Nam không khỏi sản sinh ra lòng thương xót và đồng cảm vô hạn. Nếu... nếu trước đây cậu không đủ tỉnh táo vượt qua giai đoạn khó khăn đó, có phải cậu cũng sẽ trở nên như vậy...

Từ Nam chỉ nghĩ đến đó thôi tâm liền như chìm xuống đáy hồ, nhịn không được sợ hãi hoang mang. Nhạy cảm nhận ra tâm trạng bạn thân nháy mắt biến đổi, Diệp Thể Kiều quan tâm nắm lấy bàn tay cậu, thế mới phát hiện ra đã ướt đẫm mồ hôi.

"Sao vậy?"

Cô lo lắng kéo cậu lại, gặn hỏi. Từ Nam thở dài nhìn về phía anh em Hàn Hạ, biết là có giấu cũng vô ích, huống chi cậu còn đang mong có người chia sẻ, nên thú thật:

"Tiểu Thy...con bé có lẽ đã trải qua những chuyện vượt quá khả năng chịu đựng trong khoảng thời gian mất tích, nên hiện tại bị mắc chứng tự phong bế, và tự thương tổn bản thân."

Khi nói đến những chữ cuối, Từ Nam thoáng nhíu mày, bàn tay cũng khẽ run lên. Diệp Thể Kiều mở to mắt kinh ngạc, cô rất nhanh hiểu lý do bạn mình có thái độ này. Khoảng thời gian Nam Nam điều trị bệnh, thân là bạn cô cũng hiểu rõ mười mươi.

"Cậu...không sao chứ?"

Từ Nam im lặng giây lát, nói sang chuyện khác:

"Mình nhờ bác sĩ Ngũ đến nói chuyện rồi."

"Bác sĩ Ngũ?"

"Là bác sĩ điều trị cho Tiểu Thy."

"Vậy Nguỵ Triệt anh ta..."

"Mình chưa nói... nhưng mà mình cảm giác có lẽ anh đã biết rồi."

"Anh ta biết rồi!!!"

Giọng cô đột ngột nâng cao lên mấy quãng, làm Hàn Hạ ngồi đằng xa quay lại bất mãn trừng một cái. Diệp Thể Kiều cười hối lỗi với cậu ta, hạ giọng thì thầm với Từ Nam:

"Họ Nguỵ kia sẽ không vì vậy mà đá cậu chứ??"

"Hứ, ảnh mới không như vậy."

Từ Nam nguýt cô bạn một cái dài mấy con phố. Diệp Thể Kiều oan ức kêu la trong lòng, cô cũng là lo lắng cho hạnh phúc của con gái thôi mà, có cần bị ghét bỏ dữ vậy không. Vì chính sự, cô nhịn.

"Vậy anh ta không có ý kiến gì hết luôn hả?" Dầu gì chuyện này cũng khó chấp nhận mà đúng không..

Từ Nam lắc lắc đầu, tai từ từ đỏ ửng.

"Ảnh không ép hỏi mình. Còn dặn mình đừng có lo gì hết. Mọi việc ảnh đều có thể giải quyết."

Sao tự nhiện cô thấy không khí nó cứ hường hường là thế quái nào nhỉ.

"Tiểu Kiều, mình lo lắm. Mặc dù đã lâu rồi mình chưa phát bệnh, nhưng mà lỡ như..."

"Lỡ lỡ cái gì, đừng có suy nghĩ linh tinh."

Diệp Thể Kiều cắt ngang, đau lòng xoa xoa đầu cậu.

"Nếu anh ta đã biết mà vẫn không để ý. Thì cậu tốt nhất cũng đừng để chuyện này làm phiền lòng. Mỗi tháng đến gặp bác sĩ một lần cho an tâm là được. Sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ừm."

Từ Nam cũng hiểu điều cô nói là đúng, ngoan ngoãn đồng ý.

Để tránh cậu lại suy nghĩ nhiều Diệp Thể Kiều bèn chủ động kéo cậu ra chỗ anh em Hàn Hạ. Vừa lúc nghe thấy Hàn Hạ đang kể chuyện cũ cho Tiểu Thy nghe.

Diệp Thể Kiều cẩn thận quan sát khuôn mặt hai người, không khỏi cảm thán, anh thì đẹp như yêu nghiệt, em lại chỉ tạm coi là thanh tú, được cái mang lại cảm xúc trong veo như tờ giấy. Cô nghĩ tới điều Từ Nam phỏng đoán, tâm không khỏi xót xa cho cô gái còn quá trẻ trung trước mặt. Diệp Thể Kiều sán đến bên cạnh Hàn Tiểu Thy, kề sát tai cô bé khẽ thì thầm:

"Chào em Tiểu Thy, chị là Thể Kiều."

Tiếc là cô bé vẫn chẳng hề có phản ứng gì. Hàn Hạ ngồi bên cạnh trông thấy, mặc dù đau lòng em gái nhưng cậu phải tập quen với tình trạng này, hy vọng tình trạng em ấy sẽ dần khá lên.

Dù thế bên ngoài lại trái lương tâm mà liếc mắt, cho Diệp Thể Kiều cái nhìn xem thường. Cô cũng không thèm chấp cậu.

Cậu ta thì biết cái gì, Tiểu Kiều cô đây là thân kinh bách chiến, đầy một bụng kinh nghiệm đối phó với bệnh trạng kiểu này đó. Đến lúc có hiệu quả đừng có mà đến tìm cô tầm sư học đạo, không có cửa đâu nhá!

Từ Nam sau một tuần cũng dần thích nghi, không còn không dám đối diện với Tiểu Thy nữa. Cậu thân thiết đến ngồi xổm trước mặt cô bé nở nụ cười tươi rói. Kể lể những chuyện vụn vặt vui vẻ, không cần biết cô có nghe lọt tai không, chỉ cần trong vô thức, hình ảnh và âm thanh ấm áp vây quanh này được dẫn truyền vào tâm trí cô, cậu tin, rồi sẽ có một ngày cô phản ứng lại.

Ở nhà thì quây quần ấm áp như vậy, đáng thương cho vị chủ gia đình nào đó còn đang vì sự nghiệp báo thù mà bị một đám bạn bè vây quanh, hại anh ứng phó đến mệt xỉu.

Cuối tuần cho nên đám con cháu thế gia có chút thành tựu sự nghiệp liền tụ tập nhau tham gia hoạt động giải trí cao cấp mà giới có tiền ưa chuộng: đánh golf.

Kiếp trước Nguỵ Triệt muốn gia thế có gia thế, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, tuổi trẻ thành đạt, trong cái đám loi nhoi này chính là hạc giữa bầy gà, không biết rước lấy bao nhiêu là ghen ghét đố kị. Nhưng bên cạnh đó, fan cũng không ít.

Anh và Tần Chí Khải được mênh danh Song Long - thống lĩnh một nhóm không hề nhỏ, gần như chiếm 2/3 số người trong cái vòng xã giao này.

Nói cho đúng, Tần Chí Khải cũng chỉ hữu danh vô thực, gia tộc đã gần suy vong, tiền tài lại không có đủ, nếu không dựa hơi anh thì làm sao với lên cái chức Song Long.

Đời trước trong lúc anh sơ ý, hắn ta âm thầm thu phục lòng người, đáng hận chính là dùng tiền dùng quyền của anh, cuối cùng còn hại chết anh.

Hay cho hai tiếng Song Long. Kiếp này hả, cửa sổ cũng không có để hóng gió đâu.

Lúc này cả đám chơi mệt liền tụ lại một chỗ, đang bàn luận sôi nổi về phiên đấu thầu giành quyền khai thác tuyến hải vận quốc tế lớn nhất trong năm sắp diễn ra vào tuần sau. Nếu Nguỵ Triệt nhớ không lầm, đây chính là khởi điểm cái bẫy mà gia tộc Tần thiết kế cho anh. Cũng chính vào hôm nay, Tần Chí Khải sẽ thuyết phục anh tham gia đấu thầu khai thác, sau đó liên hợp với Tần Thị tiến hành vận chuyển đường biển.

Nguỵ Triệt đợi thời khắc ván bài chính thức bắt đầu này đủ lâu rồi, chính vì thế hôm nay dù có để bảo bối cuối tuần phải ở một mình anh cũng nhẫn nhịn, quyết tâm tham gia cho bằng được.

Đúng lúc này, Tần Chí Khải y như đời trước, ra vẻ thần bí lôi kéo anh về một góc.

"Này, có hứng thú không?"

Hắn nháy mắt về phía đám đông rôm rả giữa phòng, Ngụy Triệt rũ mi che đi tia sáng lạnh lóe lên nơi đáy mắt, vờ không quan tâm hỏi lại:

"Chuyện gì?"

"Thì đấu thầu khai thác hải vận đó."

"...Ừm.. khả năng trúng thầu không cao lắm. Không phải cậu không biết, đó giờ tôi chưa từng tham gia vào lĩnh vực này."

Anh nhếch môi cười nhạt, từ từ trả lời, thích thú làm Tần Chí Khải sốt ruột đến suýt cướp lời. Vất vả đợi anh nói xong, hắn liền trưng lên nụ cười khıêυ khí©h:

"Sao... lần đầu nghe thấy có chuyện cậu không làm được đấy."

"Trước giờ những chuyện không chắc chắn tôi sẽ không vội làm."

"Rồi rồi, biết là cậu cẩn thận. Nhưng cơ hội lần này hiếm có lắm nha, 5 năm mới mở thầu một lần. Cậu thật không muốn thử?"

Ngụy Triệt nhịp tay lên thành ghế, đường nhìn hướng xuống, đây chính là dáng vẻ khi anh đang cân nhắc vấn đề gì đó. Tần Chí Khải thấy anh không kiên quyết từ chối, còn ra vẻ suy nghĩ liền biết có hy vọng, vội tranh thủ thời cơ bồi thêm một câu:

"Không giấu gì cậu, ông già nhà tôi cũng có ý tranh một chân trong vụ này. Nhưng mà thế lực Tần thị gần đây không ổn định, mấy tên cáo già kia chắc chắn thừa dịp bỏ đá xuống giếng, ổng sợ không đủ sức thầu giá đợt này. Nếu nhà họ Ngụy cũng tham gia, chúng ta hai nhà liên hợp, vậy thì khả năng thắng thầu khỏi cần phải suy nghĩ nữa rồi."

"Cậu nói nghe thì hấp dẫn lắm. Nhưng Ngụy gia chúng tôi bán cho nhà cậu một ân tình lớn như vậy, đâu phải đơn giản nói hợp liền hợp."

Ngụy Triệt sâu sa nhìn hắn, cũng nói lại điều giống y như đời trước anh từng nói. Chắc hẳn trong lòng Tần Chí Khải lúc này như đang ăn phải ruồi, khó chịu tới cực điểm. Nhưng hắn vẫn tỏ vẻ thân thiết khoác vai anh, nói lời chân thành:

"Nói cái gì vậy, hai nhà chúng ta còn phải phân tách rạch ròi như vậy sao? Đã bao giờ tôi để cậu chịu thiệt chưa? Chuyện lần này chỉ cần thành công, sau này việc điều hành khai thác mọi chi phí nhà tôi lo tất, cậu chỉ cần ngồi yên hưởng chiết khấu thôi. 4-6, quá ưu đãi rồi đúng không?"

"Tạm được."

"Cái tên nhà cậu, được lợi còn ra vẻ ta đây. Vậy... thành giao?"

"Thành giao."

Tần Chí Khải vui vẻ nâng ly cụng với Ngụy Triệt, ngửa đầu uống cạn. Chỉ là khi vươn người đặt ly xuống bàn, trong con ngươi liền ánh lên tia cay độc.

Ngụy Triệt khẽ nhấp một ngụm rượu, qua chất lỏng trong suốt sóng sánh quan sát thần sắc hắn ta, khóe môi khẽ cong.

Trò vui, rốt cuộc cũng bắt đầu!