Chương 14: Suy đồi đạo đức

Tịch Diêu không ngờ cách xây dựng tâm lý khi lên toà thẩm vấn lại được áp dụng ở đây, lòng bàn tay được dòng nước lạnh gột rửa vẫn nóng lên như cũ, cảm giác thô cứng, rắn chắc của thứ đó còn đọng lại sâu sắc trong xúc giác của cô.

Các món cô gọi đã được đem lên đủ, đợi cô ngồi xuống, Tịch Chúc Quốc mới cầm kẹp lên bắt đầu nướng.

Diêu Mộng Chi nhìn qua, “Trước đây cơ thể khỏe mạnh, sao dạo này cứ không thoải mái? Nói sớm thì hôm nay đã không ăn thịt nướng rồi.”

“Mẹ, không nghiêm trọng lắm đâu ạ…”

“Thôi cứ ăn chút cháσ ɭóŧ dạ đã.” Nói xong lập tức tìm nhân viên phục vụ để lấy thực đơn.

Tịch Diêu vội ngăn cản, “Mẹ, sao nhà hàng thịt nướng lại có cháo được, không sao đâu, con ăn ít chút cũng được…”

“Ôi!” Tịch Chúc Quốc nhớ đến cái gì, ông đưa cây kẹp thịt cho vợ, “Trên đường đến đây có một tiệm cháo, anh đi mua, ở đây chờ nhé!”

Lời nói dối có sức ảnh hưởng quá lớn, vốn không cho Tịch Diêu cơ hội từ chối, cô nhìn Tịch Chúc Quốc ra khỏi cửa, trong lòng thầm trào phúng bản thân đúng là đứa con “có hiếu”!

Dời mắt, thấy cuối cùng Chu Trình Quyết cũng bước ra khỏi WC, dáng đi biếng nhác, áo thun màu trắng hơi nhăn, dù trông hơi lôi thôi nhếch nhác nhưng gương mặt cùng thân hình vẫn chẳng hề hợp với nơi này.

Nhịp đập trái tim dần nhanh hơn, Tịch Diêu cúi đầu, nâng ly trà lên nhấp môi, che giấu vẻ xao xuyến trong sắc mặt mình.

Cô không ngờ thế mà hắn lại ngồi xuống cái bàn cách vách kia, bàn kia vốn đang có hai nam thanh niên đang ngồi đưa lưng về phía Tịch Diêu, mà vị trí của hắn và cô chỉ cách mấy người này.

“Anh Quyết, đi lâu vậy? Đi “sóc lọ” à?”

Căn phòng vốn ầm ĩ, giọng người nọ cũng không xem là lớn quá, nhưng khoảng cách gần nên vẫn vang thẳng đến tai hai mẹ con.

Tịch Diêu vừa nuốt một ngụm nước đã sặc dữ dội, Diêu Mộng Chi vẫn đang bình tĩnh, bà rút hai tờ giấy cho cô, rồi xoa xoa lưng, nhìn lại đây với ánh mắt sâu xa.

Xấu hổ, xấu hổ quá, xấu hổ hơn nhìn thấy cảnh hôn nhau khi xem phim truyền hình chung với ba mẹ một ngàn lần!

Tiếng động lớn như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của đối phương, một nam sinh khác cười rộ lên, gõ đầu người bạn kia, “Chỗ công cộng, để ý cách ăn nói được không vậy? Có chừng mực không vậy?”

Mặt Tịch Diêu căng đến đỏ bừng, hơn nửa ngày mới đỡ hơn, cô cúi đầu giả ngu, không dám đối mặt với mẹ, càng sợ phải đối mắt với Chu Trình Quyết.

Cũng may Tịch Chúc Quốc mang cháo về đúng lúc, “Tới rồi, tới rồi, cháo bí đỏ Tịch Diêu nhà chúng ta thích nhất đây, tranh thủ lúc còn nóng ăn đi.”

Ông mở hộp thức ăn ra, đưa cái muỗng trong tay cho Tịch Diêu, dáng vẻ cẩn thận chu đáo này Tịch Diêu đã được thụ hưởng hai đời.

Cô vùi đầu húp cháo, nhưng lại bất giác dựng hai tai lắng nghe động tĩnh phía đối diện.

Gần như chỉ có hai người kia nói chuyện, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu, dùng dư quang nhìn thoáng qua phía đối diện đầy khói nướng, tay Chu Trình Quyết không yên, vẫn luôn cầm kẹp nghiêm túc nướng thịt, nhưng lại chẳng thấy hắn đưa thịt vào miệng mình được bao nhiêu.

Ra khỏi nhà vệ sinh, thoát khỏi bầu không khí mập mờ, hắn lại trở thành bình gốm sứ tráng men trắng quý hiếm không thể với tới, tựa hồ tất cả những gì vừa nãy chỉ là mơ.

Bất giác chén cháo nhỏ vơi đi phân nửa, Diêu Mộng Chi để sang chỗ khác, gắp miếng thịt ba chỉ ngon nhất qua cho cô, “Đừng chấm cay quá nhé!”

“Dạ, được ạ.”

Cô yên lặng ăn thịt, ngoài thường xuyên gắp thịt vào chén thì ba mẹ cũng không quan tâm cô lắm. Từ việc công, hai người nói đến người hàng xóm vừa chuyển nhà đến, nói một mình bà ấy dẫn con theo cũng thật khổ, sau này giúp gì được thì giúp nhiều chút.

Nhắc đến đây, Tịch Diêu lại thất thần theo bản năng, nhưng ngay sau đó lại bị chỉ tên.

“Diêu Diêu, mẹ biết con không thích phiền phức, nhưng có gì con để ý chuyện này chút nhé.”

Tịch Diêu nhìn miếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng, cô gật đầu, “Con biết rồi.”

Chắc là cô sẽ được gặp lại Hạ Xuyên nhanh thôi, cô nghĩ.

Cô không thể để cậu ra đi ở độ tuổi tươi đẹp như vậy lần nữa, cũng không cách nào trơ mắt nhìn Bạch Sam đau buồn mà mất, Tịch Diêu thầm thở dài, cảm thấy gánh nặng trên vai lại nặng thêm đôi chút.

“TᏂασ mẹ!”

Phía cách vách bỗng nhiên vang lên một tiếng chửi, Tịch Diêu đang trầm lặng cũng giật mình rơi đũa.

Sắc mặt Diêu Mộng Chi và Tịch Chúc Quốc đều thay đổi, nhỏ tuổi mà nói năng thô tục hết câu này đến câu khác, thật là sợ lỗ tai con gái nhà mình bị vấy bẩn quá đi mất.

“Đυ. đυ. đυ.! Anh Quyết, tôi thấy rồi nhé! Sao mặt cậu lại đỏ vậy!”

Cậu ta duỗi tay chỉ vào vị trí bên cạnh má phải của Chu Trình Quyết, gần đó đỏ cả một mảng.

“Không phải con oắt Triệu Doanh Doanh làm chứ! Tôi cứ nghĩ sao nó không nói năng gì đã bỏ chạy, lá gan con nhỏ đó lớn thật! Theo đuổi không được nên trở mặt thành thù à?”

Tịch Diêu vùi đầu vào giữa khe hở quan sát, thấy Chu Trình Quyết mất kiên nhẫn cau mày, hất cánh tay đang chỉ vào mặt mình ra.

“Không phải cô ta!”

Vương Vũ và Hứa Nhân sững sờ dồng thanh trăm miệng một lời, “Vậy là ai?!”

Hai người này cùng chung vẻ như thấy địch của họ làm Tịch Diêu thấy nếu để họ biết thủ phạm của cái tát này chính là mình, hẳn là bản thân sẽ bị kéo ra chỗ hiu vắng xẻ thành tám miếng.

Cô tưởng tượng đến hình ảnh kia, tự mình dọa mình, tự nhiên thấy miếng thịt trong miệng mình chẳng còn thơm ngon nữa.

Đột nhiên Chu Trình Quyết bên phía đối diện ngẩng đầu, ánh mắt hắn đâm xuyên qua đám người, dừng trên khuôn mặt thất vọng của cô:

“Bạn tình.”

Nhẹ bâng, như thể nó là chuyện thường tính, nhưng đủ làm người trên hai bàn trầm mặc.

Tịch Diêu thở ra một hơi, thấy biểu cảm hờ hững của hắn, đột nhiên cô nghĩ bản thân mình cũng chẳng cần phẫn nộ làm gì, chỉ bất lực buông đôi đũa trong tay.

Hai người bên cạnh hắn cười ầm lên, Diêu Mộng Chi có giáo dưỡng đàng hoàng hoàn toàn không chịu được nữa, bà gọi nhân viên phục vụ đến, “Gói đồ thừa mang về giúp tôi.”

Trong quá trình chờ đợi, ánh mắt bà dừng trên người Tịch Diêu đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, “Diêu Diêu, tiên học lễ, hậu học văn, những thói hư tật xấu con cũng biết rồi, nên con phải biết mà chừa. Ba mẹ không hi vọng xa vời con sẽ thành công, nhưng tinh thần và thể xác con phải thật khỏe mạnh.”

Giọng bà bằng bằng, nói rõ ràng từng câu, từng chữ lọt vào tai Tịch Diêu, cũng truyền đến bàn bên cách vách.

Kỳ thật Tịch Diêu có hơi chột dạ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu, trả lời đã biết.

Sau đó không biết cô có nghe nhầm không, trong hàng loạt tiếng động hỗn loạn, vang lên một tiếng cười lạnh ngắn ngủi, châm chọc.

___

Người họ Chu nào đó: Mẹ vợ còn chưa nhìn mặt tôi nữa QAQ