Chương 15: Dấu răng

Đèn đường dưới lầu hỏng vẫn chưa có ai sửa.

Nhà Chu Trình Quyết nằm ở rìa tiểu khu, hầu hết dân bản xứ ở đây đều có vài căn nhà, không cho thuê được thì để không nên dần dà vết chân đến đây càng hiếm có.

Ăn thua ở chỗ yên tĩnh, chim còn chẳng muốn đậu trên này.

Lúc Chu Trình Quyết trở về từ viện dưỡng lão đã là rạng 1 giờ sáng, xung quanh yên tĩnh, đêm cuối thu mà ngay cả tiếng ve kêu cũng không nghe thấy, hắn bước trên cầu thang, khựng lại hai giây rồi lùi về.

“Xuất hiện đi.” Vừa nói, hắn vừa rút điếu thuốc và bật lửa trong túi ra, rồi châm lửa.

Ánh lửa màu đỏ tươi trở thành luồng sáng duy nhất trong bóng tối.

Có bóng người bước ra từ góc khuất dưới cầu thang, sau khi bị phát hiện thì chẳng che giấu nữa, thốt lên tiếng khóc nức nở trong cổ họng.

Hắn tranh thủ gọi taxi đi đến viện dưỡng lão, nhưng vì không phải thời gian thăm bệnh nên nhân viên điều dưỡng ở đó không cho hắn vào, thế nên hắn đứng đ dưới ngọn đèn đường, hút hơn nửa bao thuốc, gần một tiếng đồng hồ mới về nhà.

Từng chuyện từng chuyện đêm nay cứ chồng chất nhau, cảm xúc quẩn quanh trong đầu, hắn rất cần được giải tỏa.

Vậy nên lúc đột nhiên nhớ lại khi ở cửa hàng thịt nướng, cả nhà người kia chuẩn bị rời đi, cô đi theo sau, vô thức vén mớ tóc mai đang rối ra sau tai, rồi hình như bị nó chọt vào nên cuống cuồng thả ra.

Từ sườn mặt đến cổ đều đỏ ửng.

Khung cảnh này như hàm chứa một mức độ khoan khoái nhất định, có thể giúp hắn đạt được chút yên bình ngắn ngủi.

Mãi đến khi Triệu Doanh Doanh khóc lóc mở miệng, “Tại sao? Tại sao không phải là tớ?”

“Bao nhiêu năm rồi, chúng ta vẫn vui vẻ thôi, vì sao? Vì sao bây giờ lại muốn đẩy tớ ra?”

Giọng nói càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, kiên nhẫn vừa chìm xuống lại bị thiêu đốt sạch, Chu Trình Quyết cau mày, chỉ thấy tiếng khóc của cô ả thật khiến người ta chán ghét, chả có nghĩa lý gì.

“Triệu Doanh Doanh, là cô đi quá giới hạn.”

Đối với chuyện chọn bạn, Chu Trình Quyết không hề yêu cầu gì lớn lao, với hắn, quan hệ với người ngoài chỉ là loại gia vị có cũng được, không có cũng không sao, bất kể là ai muốn tiến đến hay ai muốn rời đi, hắn đều có thể vui vẻ, bình tĩnh chấp nhận.

Hắn đã biết tâm tư của Triệu Doanh Doanh từ lâu, nhưng chỉ cần cô ta không đâm thủng cánh cửa sổ giấy kia, hắn sẽ giả vờ như chưa biết, duy trì cân bằng.

Chỉ là cô ta không thỏa mãn với thực tại, càng lúc càng yêu cầu, vọng tưởng nhiều thứ với hắn hơn.

Cảm xúc của nữ sinh vốn đã bi ai, cực đoan, giờ lại bị hắn ép đến tận cùng.

Triệu Doanh Doanh xông lên ôm chặt eo hắn, “Đừng, đừng đuổi tớ đi. Cậu xem như tớ chưa từng nói gì được không? Hả?”

Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, nước mặt thấm đẫm cả khuôn mặt, làm lớp trang điểm tinh xảo lem luốc cả lên.

“Xem như tối nay chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì… Cứ thế mà quên thôi… Được không?”

Đôi tay Chu Trình Quyết vẫn hờ hững rũ hai bên, điếu thuốc trên đầu ngón tay đã cháy gần hết, sắp đốt đến da, hắn vứt xuống đất, vòng tay ra sau lưng, nhẹ nhàng bao bọc đôi tay đang nắm lại đằng sau của Triệu Doanh Doanh…

Lúc Triệu Doanh Doanh vui mừng khôn xiết vì cho rằng rốt cuộc thái độ của hắn cũng dịu đi, hắn lại mạnh mẽ kéo ra, rồi theo quán tính đó mà đẩy mạnh cô ả về phía bức tường.

Triệu Doanh Doanh lảo đảo hai bước, sau lưng đâm sầm vào tường đá, độ ấm trong lục phủ ngũ tạng và sức lực tay chân như bị rút cạn.

Đêm tối làm lời nói và hành động hắn thêm lạnh, giống như tất cả tình nghĩa giữa hai người chỉ là mớ râu ria, chỉ là thứ ngắn hạn hay trò tiêu khiển với hắn, không một ai có thể khiến hắn nảy sinh một chút chần chừ hay dao động được.

Triệu Doanh Doanh còn chưa kịp níu kéo, Chu Trình Quyết đã xoay người lên lầu, trên đỉnh đầu nhanh chóng vang lên tiếng đóng mở cửa, kiên định, quyết tuyệt, không hề do dự.

Lời của tác giả:

Vì không muốn làm ảnh hưởng trải nghiệm đọc truyện của mọi người nên tôi đã cố không chen lời nói riêng của mình vào.

Nhưng vẫn sẽ đính chính trước một số nghi vấn của mọi người:

1. Chu Trình Quyết VS Tịch Diêu: 1VS1 (ván đã đóng thuyền)

2. Kết truyện là HE nhưng cá nhân tôi cảm thấy đây không phải một quyển truyện ngọt.

3. Nữ chính miễn cưỡng có thể xem là người tốt nhưng nam chính chắc chắn không phải, trên người hắn có rất nhiều mặt tính cách âm u, nhưng về mặt tìиɧ ɖu͙© cũng được xem là sạch sẽ (Đây cũng là do tính cách và giai đoạn trưởng thành tự nhiên hình thành, phần sau truyện sẽ đề cập đến).

4. Tịch Diêu và Hạ Xuyên chỉ là bạn, thử nghĩ xem một người bạn khác giới cực kỳ tốt tỏ tình với bạn, mà bạn còn chưa kịp từ chối thì người đó qua đời vì chuyện ngoài ý muốn, có phải bạn sẽ có một vướng mắc tiếc nuối cả đời không?

5. Tịch Diêu vốn là một người nhát gan, dù cho kiếp trước cô đã phát sinh quan hệ với họ Chu, kiếp này tiếp thêm cho cô một ít “dũng cảm” và “mưu trí”, nhưng vẫn không thay đổi được bản chất cô là một người hướng nội (con người là cá thể phức tạp, họ nghĩ dũng cảm và những tính cách trái ngược hoàn toàn như hướng nội và nghe lời có thể tồn tại trên cùng một người).

Trước tiên nói chừng này thôi, sau này có thắc mắc gì có thể hỏi lại, nếu có người anh em nào cảm thấy có giả thiết không hợp lý thì hãy chỉ ra, tôi sẽ nghiêm túc suy xét lại, nhưng nếu có chút chuyện thật sự không thể chấp nhận thì đừng cưỡng ép chính mình.