Chương 50: Mã số 078 – Như hình với bóng

“Ê, anh nói gì đó? Tiểu Nhụy đã sợ lắm rồi, con người anh có thể không nói mấy lời châm chọc được không?”

“Trên đời này còn vất vưởng rất nhiều ác linh, nếu tâm trí không kiên định sẽ rất dễ bị ác linh bám lấy. Thứ bám trên người cô đến giờ cũng chỉ làm những chuyện hù dọa cô thôi. Tôi vẫn chưa xác định đó là gì, nhưng chắc chắn một điều, mục đích của nó chính là sự kinh sợ của cô. Cô càng sợ, càng để ý thì nó càng lớn mạnh. Cô Trịnh, nếu cô không dũng cảm đối mặt thì tôi cũng không biết nó sẽ lớn mạnh đến cỡ nào.”

“Ý của anh là gì? Nó… nó sẽ gϊếŧ tôi ư?”

“Tiểu Nhụy, cô không cần phải sợ.”

“Không loại trừ khả năng này có thể xảy ra. Vì thế, cô Trịnh, xin cô hãy dũng cảm lên.”

“Anh nói dễ lắm! Làm sao tôi dũng cảm lên nổi chứ? Có phải anh gặp phải chuyện này đâu? Làm sao tôi không thể không sợ chứ? Đổi lại là anh, anh không sợ sao?”

“Tiểu… Tiểu Nhụy…”

“Hu hu! Hu hu!”

“Cô có khí thế này, tôi cảm thấy rất may mắn, nếu khí thế này để đối phó với cái đó thì càng hay nữa.”

“Ê, anh đừng nói nữa!”

“Anh biết gì chứ… Rõ ràng anh không hiểu được cảm giác của tôi… hu hu…”

“Trịnh Tiểu Nhụy, nếu cô sợ như vậy, chỉ biết đợi người khác đến cứu thì tôi khuyên cô nên tự sát luôn đi. Tôi có thể cho cô biết những chỗ có âm khí nhiều một chút, chọn thời điểm thích hợp để tự sát, cô cũng có thể trở thành thứ mà cô sợ đó. Như vậy, sau này cô không cần phải sợ nữa, phải không? Dù sao thì kiếp sau đầu thai cũng có thể lại gặp chuyện ác linh thôi, vậy chẳng thà trở thành quỷ luôn, nhưng vậy thì có thể muốn làm gì làm.”

“Hu… hu hu…”

“Anh đủ rồi đó! Tiểu Nhụy, bạn đừng nghe anh ta nói bậy. Tiểu Nhụy, không việc gì đâu. Chúng ta có thể tìm nhà ngoại cảm khác, nhất định có người giúp được cho bạn mà.”

“Này, sếp…”

“Khóc đủ chưa hả?”

“Anh...”

“Nếu khóc đủ rồi thì về nhà, cố gắng tìm cho ra thứ tự nhiên có hoặc mất đi đi. Điều đó rất quan trọng, xin cô hay nghiêm túc với việc này. Việc này chỉ có mình cô mới làm được thôi, không có ai có thể giúp cô cả. Nếu không muốn chết thì cũng cảm lên.”

“…”

“Linh, tiễn họ ra về.”

“Vâng, xin mời hai cô.”

“Tiểu Nhụy, chúng ta đi thôi, đừng đến đây nữa.”

“…”

Cạch, cạch, cạch… Thình thịch.

“Sếp, đâu cần đối xử khắt khe với hai cô gái như vậy đâu chứ?”

“Có phải cậu đã nhìn thấy được gì không?”

“Ừm… Dương khí của cô gái đó cứ yếu dần đi.”

“Đó là do thứ kia gây ra phải không?”

“Tôi không thấy thứ gì cả. Có thể là tinh thần của cô ấy không tốt, đυ.ng phải âm linh trên đường nên dương khí từ từ bị hao tổn. Nếu cứ như vậy, dù không có chuyện kỳ quái nào thì cô ấy cũng không sống được bao lâu.”

“A… Vậy phải làm sao?”

“Tùy thuộc vào bản thân cô ấy thôi. Có rất nhiều người, cho dù chúng ta giúp họ giải trừ ác linh thì cũng không cứu được mạng của họ.”

“Tương tự như bị bệnh phải không? Dù cho có cách trị liệu hay không thì cơ thể cũng đã tổn thương, nếu không điều dưỡng tốt thì…”

“Đúng như vậy.”

Ngày 15 tháng 01 năm 2014, nhận được cuộc điện thoại của người ủy thác. File thu âm điện thoại 201401151603.mp3.

“A lô, chào cô Trịnh.”

“…”

“Cô Trịnh?”

“Tôi… tìm được… thứ đó rồi…”

“Ồ? Là cái gì vậy? Bây giờ chúng tôi qua nhà cô có tiện không?”

“Ừm, các anh đến đi. Cái đó… là mặt nạ và áo kimono…”

“Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay.”