Chương 1: Cô nói bức tranh khỏa thân để cậu đứng trên người cô

“Ăn đi, sao lại không ăn? Lúc nãy chạy nhanh như vậy không đói bụng sao?”

Lý Lạc mới thay đồ ngủ, vài sợi tóc rối rơi trên vai còn hơi ẩm, cô cầm hai miếng thịt bò thật to dành cho cho chó đưa tới miệng một chú chó săn nhỏ đang nằm trên mặt đất.

Bên ngoài mưa rơi nặng hạt, như thác nước dội xuống mái hiên, xuống mặt cỏ, âm thanh tí tách và gió nhẹ xen lẫn vào nhau khiến lòng người ta cảm thấy xôn xao.

“Tại sao em lại đuổi theo và cắn anh ta?”

“Anh ta chỉ giúp chị xách đồ về nhà mà thôi, em lại cắn rách quần anh ta là sao hả?” Lý Lạc lảm nhảm dạy chú chó trên mặt đất.

“Au au.”

Một chú chó săn Tiệp Khắc sắp trưởng thành nằm gập chân lại, đôi mắt đen láy tỏ vẻ ấm ức, giật giật cái đuôi, cuộn người lại, đưa lưng về phía Lý Lạc.

Nó dùng hành động để thể hiện rằng mình đang tức giận.

Lý Lạc: “...”

“May là không cắn chúng anh ta, lỡ như anh ta lấy đồ vật gì đó đánh em thì sao đây hả?”

“Au!” Chú chó Tiệp Khắc chỉ dám nhỏ giọng gầm gừ sau khi đưa lưng về phía cô.

Là do anh ta đυ.ng trúng tay chị.

Ánh mắt Cảnh Đạc nhìn móng chân của mình, không, là móng vuốt chó mới đúng, sau đó lâm vào trầm tư, cậu đã biến thành một con chó.

Dù vậy tay của chỉ cũng chỉ có cậu được sờ.

“Em còn ấm ức nữa ư? Lúc chị kêu em dừng lại em không nghe lời chị nói sao?” Lý Lạc bỏ thịt bò khô dành cho chó vào bát, đứng dậy cúi đầu nhìn chú chó nhỏ vẫn đang nức nở.

“Chó con không nghe lời thì chỉ có thể ăn thịt bò khô, chị biết em hiểu lời chị nói.” Lý Lạc ngồi trên sô pha, nhìn dáng vẻ quật cường của nó.

Chú chó săn này là do ba năm trước đây cô nhặt được trên đường, nó thông minh hơn những con chó bình thường khác, trước kia cô chưa từng nuôi chó, cũng không biết chó Tiệp Khắc có phải đều thông minh như vậy không.

Dù sao chú chó săn này thông minh như vậy, ai lại không chịu cám dỗ không đưa nó về nhà chứ? Nó còn có thể xem chăm chú kênh tài chính và kinh tế.

Ngày thường có hơi tự kiêu.

Chú chó săn nằm trên mặt đất thấy phía sau không có động tĩnh thì lặng lẽ ngửa đầu ra sau, khịt khịt mũi, đột nhiên bắt gặp đôi mắt hạnh của Lý Lạc.

Chú chó Tiệp Khắc nhanh chóng nhướng mày khuôn mặt xị xuống, trông rất đáng thương.

“Lại đây.”

Lý Lạc bỗng nhiên đưa tay về phía nó, mặt mày chú chó Tiệp Khắc lấy lại tinh thần, đứng dậy nhảy lên sô pha, tựa đầu vào ngực của cô hít hà.

Lý Lạc ôm chú chó săn xám trắng, nắm lỗ tai của nó, giọng điệu lạnh lẽo: “Em sẽ không tìm một thời điểm nào đó cắn anh ta chứ?”

Nói xong giọng điệu Lý Lạc thay đổi.

“Nghe nói tháng này anh ta theo đuổi mấy cô gái, cũng không biết làm mấy cô gái này có sung sướиɠ không?”

Chiếc lưỡi chó ướŧ áŧ liếʍ cổ Lý Lạc, nó nhỏ giọng rên lên rồi liếʍ từ bên trái cổ qua bên phải cổ.

Đi xuống phía dưới.

Đầu lưỡi xẹt qua xương quai xanh tinh xảo, sắp vói vào áo ngủ thì Lý Lạc nhéo dựng lỗ tai của nó ra sau, nghiêm giọng nói: “Hôm nay phạt em không được liếʍ ngực.”

Cảnh Đạc mở to đôi mắt chó, đầu chó ngẩng lên, khẽ rít lên: “Auuuuu!”

Phải liếʍ!

Lý Lạc đứng tại chỗ, đuôi mắt hơi nheo lại, trong mắt ẩn chứa một tia lạnh lùng, chú chó Tiệp Khắc lập tức lui về sau một bước, dùng đôi mắt đen của mình liếc sang bên cạnh, vừa mới nhảy xuống sô pha đã ngậm bát cơm đặt vào trong tay Lý Lạc.

“Gâu! Gâu!”

Ăn cơm! Ăn cơm!

Thấy Lý Lạc đã nhận bát cơm, chó Tiệp Khắc nhỏ lại nhảy lên sô pha, vẻ mặt say sưa tựa đầu lên đùi Lý Lạc, nhai miếng bò khô mà cô đút cho một cách từ từ rồi nuốt xuống.

Ăn xong, Lý Lạc đứng dậy vỗ vỗ đầu cậu.

“Đi thôi chó con, đi đến phòng vẽ tranh, đêm nay phải vẽ tiếp bức tranh đó.”

Cảnh Đạc ăn no xong ngồi trên sô pha, nghe vậy nhúc nhích chân chó một cách không tự nhiên, nếu không có bộ lông rậm rạp che trên mặt, có lẽ mặt cậu đã đỏ bừng rồi.

Cô nói đến bức tranh đó là bức vẽ cảnh cô khỏa thân nằm xuống trước gương và kêu cậu đứng trên người cô, là bức tranh đó sao?

Ngực của chị thực lớn…

~Đôi lời của editor~

Sẽ không có cảnh ịch ịch giữa người với chó trong truyện này, lúc na9 là chó thì chỉ có H nhẹ liếʍ liếʍ đồ thôi, nào na9 biến thành người thì mới ịch ịch nhé.

Bộ này mình đào để đây, nào thấy lượt theo dõi ổn sẽ ra chương đều hơn.