Chương 5: Con là Lý Lạc, không phải Lý Tư

Cơn mưa hôm trước dầm dề cả ngày trời, Lý Lạc dẫn chú chó Tiệp Khắc đi dạo trên đường lớn trong khuôn viên trường đại học, cô mặc chiếc váy dài ôm người màu đen, tà váy bị gió thổi bay lên không trung, chiếc dù che đi khuôn mặt của cô, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của các sinh viên đi ngang qua.

Dưới chiếc dù, đôi mắt hình quả hạnh của Lý Lạc nheo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh lùng, cô cầm chiếc dù màu xanh bước về phía trước, chú chó đi cạnh cô cũng như vậy, không thèm cho người bên cạnh dù là nửa ánh mắt.

Điều thú vị là chú chó Tiệp Khắc đội một chiếc mũ màu đen cùng bộ với chiếc rọ mõm.

Mấy nữ sinh đi ngang qua không khỏi khẽ kêu lên.

“Này, nhìn kìa, con chó này ngầu quá!”

“Chủ nhân của nó cũng vậy, chắc là chủ nào tớ nấy.”

Nghe những lời này, đôi tai bị chiếc mũ đen đè xuống của chú chó khẽ nhúc nhích, Cảnh Đạc nói thầm trong lòng.

Tất nhiên rồi, cậu là chó của chị mà.

Cơn mưa phùn bị gió thổi bay tụ lại trên chiếc dù, Lý Lạc dắt chó đến trước cổng căn nhà đặc biệt của cô trong trường, cán dù trong tay hơi ngửa ra sau, cô nhìn thấy một nữ sinh mặc đồ tương phản với mình đang đứng trước cửa.

Lý Lạc mím môi, bước đi không dừng hẳn nhưng chậm lại, liếc nhìn chú chó bên cạnh cũng đi cùng tốc độ với mình: “Em nói xem, có phải cô ta không hiểu tiếng người không?”

“Chị.”

Người còn chưa thấy rõ nhưng giọng nói đã vang tới đây.

Lý Lạc không đáp lại cô ta, đi đến dưới mái hiên lắc lắc chiếc dù,những hạt mưa tụ lại trên tấm vải dù trong nháy mắt rơi xuống đất.

Chú chó Tiệp Khắc khịt mũi, đi cạnh Lý Lạc nhìn chằm chằm Lý Tư.

Lý Lạc vỗ vỗ đầu nó, sau khi treo dù lên tường, cô lạnh nhạt nói: “Cô định làm gì.”

Cô gái khom vai, hai tay ôm lấy nhau, tay này xoa xoa tay kia mấy lần, môi khẽ run rẩy, yếu ớt nói: “Chị à, mai là sinh nhật của ba, chị có thể về nhà gặp ba rồi cùng nhau ăn tối không?”

Lý Lạc nghe từ ba phát ra từ miệng Lý Tư thì khá buồn cười, cô dựa vào tường lạnh lùng nhìn cô ta: “Lý Tư, ngày hôm đó tôi đã nói rồi, tôi sẽ không trở về.”

Từ lâu nơi đó đã không phải nhà của cô.

Lý Tư nhìn thấy thái độ của cô, ở một góc Lý Lạc không nhìn thấy, cô ta dùng móng tay bấu vào da thịt mặt trong tay phải, giọng nói của cô ta bỗng nhiên nghẹn ngào: “Chị ơi, dù sao ngày mai cũng là sinh nhật ba, mẹ cũng ngóng trông chị về để cả nhà sum vầy mà?”

Mẹ ư?

“Ai là mẹ chứ?” Lý Lạc nhắm mắt.

Lý Tư bấu tay mình, thấy biểu cảm của cô gái trước mặt không đúng, cô ta nhẹ nhàng nói: “Chị, đó là mẹ của chúng ta mà, hôm nay cũng là do mẹ dặn em tới đây kêu chị về nhà đó.”

Lý Lạc mở to mắt, bước hai bước tới trước mặt Lý Tư, chiều cao của cô hơn cô ta 10cm, không khí đè nén mãnh liệt dội đến cô ta, cô nắm cằm Lý Tư, đôi mắt nheo lại: “Lý Tư, có phải cô chưa bị tôi đánh đủ đúng không? Mẹ tôi là Đỗ Kim, không phải thứ tiểu tam sống trong tòa nhà kia.”

Hai ngón tay nắm cằm cô ta dùng lực mạnh hơn, Lý Tư run rẩy kêu lên, giọng nói càng lúc càng to: “Chị ơi, em… hiểu rồi… đừng đánh em mà… đừng đánh em huhu.”

“Sao cô gái kia nắm cằm người ta không buông thế.”

“Vậy mà còn muốn đánh người nữa.”

Động tác của hai người không hề nhỏ, mấy sinh viên đi ngang qua nghe thấy tiếng khóc của Lý Tư thì đứng vây quanh cách hai người mấy bước khẽ nói, Lý Lạc liếc nhìn những người đó, trong trường học không thể làm quá mức được, cô thả cằm Lý Tư ra rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt thâm sâu.

“Lý Tư, hai năm không gặp rồi, sao còn khóc như vậy? Không phải cô muốn tôi trở về sao? Cô hãy về nói với người ba trong miệng cô là tôi sẽ về.”

Sau đó cả người cô toát ra hơi thở nguy hiểm, dẫn chú chó Tiệp Khắc vào nhà.

Hơi thở Lý Tư dần ổn định lại, hốc mắt đỏ bừng gật đầu với những người xung quanh vẫn còn nhìn mình, mỉm cười tỏ vẻ biết ơn, những người đó cũng cười với cô, nghĩ rằng họ đã giúp được nữ sinh yếu đuối khóc lóc này, sau đó họ xoay người rời đi.

Lý Tư mỉm cười nhìn bóng dáng rời đi của những cô gái ấy, rồi nhìn về phía cánh cửa đã đóng, cô cụp mắt nhìn cánh tay bị bấu đỏ của mình, thần sắc trong mắt bỗng chốc mờ đi, cô tay chạy vào làn mưa phùn.

Lý Tư đứng bên trong cửa sổ nhìn bóng dáng Lý Lạc, ngón tay cầm một điếu thuốc đang cháy, quay đầu lại nói với chú chó trong mắt toàn là cô: “Chị càng không muốn quan tâm tới họ thì họ càng vội vàng tìm đến.”

Lý Lạc hút một hơi, nhắm mắt lại nhớ đến hình ảnh Lý Tư như bị sỉ nhục, phả ra một vòng khói.

Thật ra cô đã thua rồi.

Lý Tư khóc hai tiếng đã có người giải vây cho cô ta.

“Gâu gâu.”

Chị ơi, đừng đau lòng mà.

Cảnh Đạc lại đứng nép vào chân cô.

Cậu vẫn còn nhớ như in lúc Lý Lạc mới tới nhà họ Đỗ cách đây hai năm, bà cụ Đỗ nhìn Lý Lạc vừa gầy gò vừa cao ngạo, hỏi cô.

“Tụi nó đều khóc, còn con thì sao?”

Lý Lạc quật cường nuốt nước mắt vào trong không để cho nó chảy xuống, giọng nói vẫn lạnh lùng trong trẻo như trước, cô nghiêm túc nói với bà cụ Đỗ.

“Nếu con cũng dùng cách khóc lóc để giải quyết vấn đề như họ thì con không phải con gái Đỗ Kim, cũng không là cháu gái của bà Đỗ ngài.”

“Con là Lý Lạc, không phải Lý Tư.”

Ngày hôm đó, cậu đã động lòng với chị.