Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Lần đầu tiên Mục Kì Tín gặp gỡ Tiêu Ấn Thanh là trên chuyến tàu cao tốc đi từ Kiềm thành đến Quan Sơn. Con tàu cao tốc với tốc độ hơn 200 km một giờ, khoang tàu hơi lắc lư, kéo mở cánh cửa phòng vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt, Tiêu Ấn Thanh giơ cánh tay thon dài của mình lên, lộ ra gần hết vòng eo thon thả của mình.

“Em biết không? Trong “Bách gia tính” tất cả chúng ta đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, Tiêu Ấn Thanh, chúng ta không thể nào tách rời.”

Mùa đông ở Kiềm thành xám xịt và lạnh giá, những đỉnh núi trên cao cúi xuống nhìn thành phố bị bao vây dưới chân nó.

Họ yêu nhau mãnh liệt, sống chết có nhau.

Chương 1

Nhà vệ sinh của đường sắt cao tốc nằm sát mối giao nhau, ở đó nhìn xuống sẽ quan sát rõ sự rung lắc khi đường ray di chuyển với tốc độ cao. Mục Kì Tín nhấn vòi nước, cẩn thận rửa sạch từng ngón tay, sau đó rút khăn giấy dưới đáy gương ra, lau giữa từng ngón tay, anh nhìn mình trong gương. Quân phục chỉnh tề, được ủi phẳng phiu trước khi lên đường. Cuộc hành trình này đã trôi qua ba tiếng đồng hồ, Mục Kì Tín chỉnh chỉnh chiếc mũ lính và thắt lại chiếc cà vạt lỏng lẻo.

Cuối cùng cũng chải chuốt xong, đột nhiên anh ấy có chút hồi hộp, nhìn thấy hình ảnh chính mình trong gương, yết hầu anh ấy khẽ di chuyển.

Còn hai canh giờ nữa thôi, Mục Kì Tín sắp đến Quan Sơn rồi.

Anh sắp hoàn thành công việc tại cơ sở địa phương và sẽ được điều động về Bộ Tư lệnh chiến khu phía Bắc với tư cách là một sĩ quan tham mưu. Một sĩ quan tham mưu trẻ tuổi với tiền đồ rộng mở, vươn lên chức tham mưu trưởng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Nhưng điều đó không đủ để làm cho Mục Kì Tín lo lắng – điều làm cho anh ấy hồi hộp là cuộc hẹn với đối tượng xem mắt của mình.

Lần này về Quan Sơn, sau khi báo cáo bộ tư lệnh, cũng vừa kịp tham dự buổi tiệc đầy tháng con trai của một người họ hàng xa. Khi còn trẻ, anh với người anh họ này vô cùng thân thiết, nhưng sau khi nhập ngũ, đã nhiều năm nay Mục Kì Tín chưa gặp lại người anh này.

Cũng giống như ba mẹ mình, anh họ cũng vô cùng lo lắng cho việc chung thân đại sự của Mục Kì Tín, rốt cuộc thì nhân cơ hội này, sắp xếp cho Mục Kì Tín và cô gái mà anh ấy đã vừa ý từ lâu gặp mặt. Qua điện thoại, anh họ giới thiệu sơ qua cô ấy là bạn thân lâu năm của chị dâu, tiến sĩ luật hình sự, hiện tại là phó giáo sư tại đại học Quan Đại, nghe nói vô cùng xinh đẹp, chỉ là tính cách có hơi lạnh lùng, lại chuyên tâm học hành cho nên đến bây giờ vẫn chưa có đối tượng.

Mục Tín Kì vo tròn tờ khăn giấy trong tay, vài giây sau mới chuẩn xác ném vào thùng rác.

Chuyến tàu hiệu Phục Hưng này đi với tốc độ hơn 200km, khi mở cửa phòng vệ sinh ra, đúng lúc tàu chuyển hướng, toa xe hơi lung lay, Mục Kì Tín suýt đứng không vững. Trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh ấy ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người phụ nữ mảnh mai cao ráo đang đứng trước bệ rửa mặt ở ngay cửa, cô ấy đang vén tóc. Bởi vì động tác nhấc tay lên vén tóc của cô ấy mà phần áo trên eo bị vén lên, lộ ra một vùng da trắng ngần, vòng eo cong cong, bờ mông cong vυ"t.

Mục Kì Tín sững sờ một lúc, thật lâu sau mới nhận ra có gì đó không ổn, nhanh chóng ngước mắt lên, nhưng lại đối diện với ánh mắt của người trong gương trên bệ rửa mặt. Đây là một cô gái rất ưa nhìn, có khuôn mặt trái xoan, và bởi vì cô ấy gầy nên các đường nét khuôn mặt trở nên vô cùng sắc sảo, đôi đông mày đen dày dặn cong cong, nhưng mũi lại rất nhỏ, do đó đôi môi căn mọng tạo thành điểm nhấn vô cùng hút mắt.

Sự phản chiếu trong gương khiến đôi mắt cô ấy càng thêm lấp lánh, nhưng ánh mắt bình tĩnh của cô lại khiến Mục Kì Tín nhận ra đây hẳn là một cô gái lạnh lùng. Dường như cô ấy cảm thấy bị làm phiền bởi sự xuất hiện đột ngột của ai đó sau lưng, nhận ra tấm lưng trần bị lộ ra của mình, cô vội vàng đặt tay xuống. Mái tóc dài xoăn lòa xòa và buông xõa trên bờ vai thẳng của cô.

Mục Kì Tín khẽ ho một tiếng, cúi đầu đi về chỗ của mình.

Phải đến khi ngồi xuống, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Trong quân đội rất hiếm khi gặp phụ nữ, tình huống lúc nãy khiến cho anh vô cùng xấu hổ.

Nhưng vừa mới thả lỏng, anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người trong gương lúc nãy đang đi về phía mình, dừng lại ở vị trí cách anh hai hàng ghế, hóa ra cô ấy ngồi ở gần cửa sổ ngay phía trước.

Mục Kì Tín có chút mất tự nhiên, anh hạ vành mũ xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sắp đến Quan Sơn rồi.