Chương 2.1

Nhà ga phía Đông thành phố Quan Sơn không phải là trung tâm cốt lõi, nó chỉ là một nhánh nhỏ bị phân ra của nhà ga phía Tây, vì vậy, cho dù là ngày làm việc trong tuần, nơi đây cũng không quá đông đúc nhộn nhịp.

Đứng giữa dòng người hối hả, Mục Kì Tín với chiếc vali nhỏ hai mươi thước trông có vẻ khá thoải mái và thảnh thơi.

Không biết vô tình hay cố ý thế nào mà tàu luôn dừng lại ở sân ga không có thang máy di chuyển phía Đông nhà ga.

Cửa toa tàu mở ra, đoàn người thi nhau ùa ra ngoài, đại đa số đều đi chung với trẻ nhỏ, nếu không thì cũng tay xách nách mang cầm theo hành lý, đã không có thang máy còn phải mang theo một gánh nặng, tốc độ di chuyển của đoàn người trở nên chậm như ốc sên bò.

Chiều cao của Mục Kì Tín rất có ích khi đứng trong một đám người chậm rề, anh đứng trên cao nhìn lướt qua xung quanh, vô tình thấy một người mẹ bận rộn, một tay bà bận ôm đứa con của mình, tay kia còn đang khó khăn mà kéo một chiếc vali và một chiếc túi rất lớn. Trong đám đông đang tất bật rời khỏi nhà ga, bà mẹ trẻ từ trên xuống dưới đều mang dáng vẻ bị động bất an, theo bản năng mà ôm chặt bảo vệ đứa con.

Mục Kì Tín đặt chiếc vali xuống, lao nhanh xuống cầu thang, khi người mẹ còn đang loạng choạng sắp ngã, anh nhanh chóng dùng một tay giữ chiếc vali to đùng kia, một tay cố gắng nắm lấy chiếc túi to, nhưng chiếc túi trượt xuống quá nhanh, anh không bắt được.

Đúng lúc đó, Mục Kì Tín thấy một cánh tay trắng trẻo vươn ra, mềm mại mà chuẩn xác bắt lấy cái túi đang tuột.

Tốc độ của cô làm Mục Kì Tín không kịp phản ứng, sau khi định thần và xác nhận người trước mặt là ai, tim của anh không kìm được mà đập “thình thịch” liên hồi.

Cô chính là người lúc nãy anh gặp ở cửa phòng vệ sinh.

Trái ngược với sự hưng phấn của anh, cô gái có hơi thờ ơ, không có ý định đáp lại sự ngạc nhiên của Mục Kì Tín, cô nhẹ nhàng giơ chiếc túi lên, dịu dàng an ủi người mẹ trẻ đang sợ hãi, giọng nói của cô rất dễ nghe, đây là lần đầu tiên Mục Kì Tín hiểu hai chữ duyên dáng có nghĩa như thế nào.

Cô nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn ở trong vòng tay mẹ, dùng một tay vuốt ve đầu đứa trẻ, dịu dàng dỗ dành nó, sau đó nở một nụ cười xinh xắn, khóe môi cong cong cùng đôi mắt ôn nhu giống như đang trấn an, báo cho đứa bé rằng hiện tại đã an toàn rồi.

Mục Kì Tín ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên anh thấy một người cười đẹp như vậy.

Đám đông xung quanh giờ mới nhận ra tình cảnh khó khăn của bà mẹ trẻ, một số người cầm lấy vali của Mục Kì Tín và đi theo họ, một số người chạy đến muốn giúp người phụ nữ mảnh mai xách hành lý.

Cây cầu thang dài cùng với hành lý nặng trĩu, bởi vì có sự san sẻ của mọi người, rất nhanh đã di chuyển xuống hết.

Vừa ra khỏi trạm đã thấy ba đứa trẻ đang đứng chờ sẵn, người mẹ cảm kích cầm tay Mục Kì Tín và những người khác, ba của đứa trẻ sau khi biết chuyện thì rất vui mừng và liên tục cảm ơn họ. Mục Kì Tín không giỏi ăn nói từ chối người khác nên bị kéo lại nghe cảm ơn một hồi, nhưng cô gái thì khác, cô sớm đã khéo léo lẩn trốn, im lặng rời khỏi đám đông ồn ào.

Mãi tới khi Mục Kì Tín được thả ra, anh không còn thấy cô đâu nữa, đột nhiên cảm thấy rất chán nản thất vọng.

Anh muốn có phương thức liên lạc với cô, ngay bây giờ.

Anh mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn đám đông xung quanh, dù cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra bóng dáng của người con gái ấy, Mục Kì Tín bỗng nhiên bừng tỉnh, cho dù anh tìm thấy cô thì sao? Trên người anh vẫn đang mặc quân phục, quân nhân có kỷ luật luật lệ của quân nhân, anh không thể mặc bộ quân phục này để tiếp cận hỏi xin phương thức liên lạc của cô được.

Tay Mục Kì Tín nắm chặt lại rồi lại thả ra, thở dài một hơi, cuối cùng cũng chỉ cúi đầu, mím môi nhẫn nhịn.

Bọn họ mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng cảm giác lưu luyến thu hút vẫn khiến anh không thể cưỡng lại được.