Chương 5.3:

Thấy cô như vậy, Mục Kì Tín cũng không hỏi thêm câu nào, anh nhẹ nhàng nhặt những cuốn sách dưới đất lên, đặt chúng lên bàn, quét sạch những mảnh vỡ thủy tinh và lau khô vũng nước, thao tác của anh thật sự rất nhanh, Tiêu Ấn Thanh chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì anh đã dọn dẹp xong rồi, những người lính lúc nào cũng vậy, họ làm gì cũng rất nhanh nhẹn và gọn gàng.

Trong vòng chưa đầy ba phút, căn phòng lộn xộn đã được dọn dẹp lại trông như mới, ngay cả sách cũng được anh sắp xếp gọn gàng về vị trí của chúng.

Khi mọi thứ đều đã được dọn dẹp xong, lúc này anh mới để ý đến Tiêu Ấn Thanh đang nằm trên giường, cô dùng một cánh tay che phủ đi đôi mắt của mình.

Mục Kì Tín ho nhẹ, ngại ngùng nói với cô: "Tôi đã giúp cô dọn dẹp xong hết rồi."

Tiêu Ấn Thanh không trả lời.

Mục Kì Tín vốn đã bối rối, hiện tại bị cô ngó lơ lại càng lúng túng hơn, sững người lại một chút rồi nói: "Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi, không có việc gì thì tôi về đây."

Anh vừa quay đi, Tiêu Ấn Thanh đã vội vàng bật dậy và hét lên: "Đừng tắt đèn!"

Mục Kì Tín lại sững sờ, anh không chắc chắn mà hỏi lại cô: "Cô có chứng sợ bóng tối à?"

Tiêu Ấn Thanh chống tay lên tủ đầu giường, vừa ấn tay xuống đã không nhịn được mà xuýt xoa một tiếng, theo bản năng rụt tay lại.

Mục Kì Tín cau mày bước tới nắm tay cô, trên tủ còn vương lại một mảnh thủy tinh nhỏ, do hồi nãy cô ấn tay mạnh quá nên nó vô tình ghim vào trong lòng bàn tay.

Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, một phần vì hộp đồ dùng y tế của Tiêu Ấn Thanh đã được chuẩn bị rất kỹ càng cho những lúc như này, và quan trọng hơn, người xử lý vết thương lại là Mục Kì Tín - một người cũng khá thông thạo về việc sơ cứu vết thương. Anh dùng kẹp gắp mảnh thủy tinh vỡ nằm trong lòng bàn tay Tiêu Ấn Thanh ra, anh vừa nhấc mảnh vỡ ra, lòng bàn tay đã chảy máu ra liên tục, anh ngay lập tức làm các thao tác cầm máu và khử trùng, sau cùng còn dùng băng gạc cố định lại, động tác của anh vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn, đối với một quân nhân mà nói, chuỗi quy trình này đã quá quen thuộc với họ.

"Cái gì anh cũng biết hết hả?" Tiêu Ấn Thanh tựa người vào đầu giường, thấy vậy không nhịn được mà hỏi.

Bàn tay cô mềm mại, mềm giống như bên dưới lớp da thịt hoàn toàn không có xương, da tay cũng mịn màng và ấm áp, khác hẳn với bàn tay chai sạn vì huấn luyện của anh. Dù đã xử lý vết thương hàng tá lần rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Mục Kì Tín xử lý vết thương cho con gái, anh cảm thấy có chút không thoải mải, không dám nhìn Tiêu Ấn Thanh: "Đây là kỹ năng cần thiết trong quân đội."

Anh không biết cô có còn đang say rượu hay không, nhưng nếu cô đang tỉnh táo, cô chắc sẽ không nói nhiều như vậy. Mục Kì Tín vẫn im lặng cho đến khi miếng gạc cuối cùng được quấn lại, anh thở phào một hơi, nhẹ nhàng đặt tay cô xuống.

Tiêu Ấn Thanh dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay đang rụt lại của anh, run rẩy cầu xin: "Anh có thể đợi tôi ngủ say rồi mới rời đi có được không?"

Mục Kì Tín ngạc nhiên, nhưng anh không từ chối.

Tiêu Ấn Thanh nắm tay anh, lẩm bẩm nói: "Tôi thật sự rất sợ bóng tối."