Chương 5.1:

Thị trấn Quan Sơn là một thành phố không bao giờ ngủ, dù xe có chạy về phía rìa thành phố thì vẫn có thể thấy ánh đèn lung linh tỏa sáng, xe cộ vẫn luôn tấp nập đi qua đi lại.

Tiêu Ấn Thanh ngồi ở ghế sau, từ đầu đến cuối đều không mở mắt ra, cô hơi nhíu mày, tựa đầu vào cửa sổ ngồi im một chỗ.

Mục Kì Tín nhìn cô thật lâu, làn da trắng nõn nà, chiếc mũi nhỏ nhắn và thẳng tắp, trông cô rất hoàn mỹ, hoàn mỹ đến từng chi tiết giống một viên ngọc được chạm khắc tinh xảo, viên ngọc quý dưới ánh đèn vàng càng khiến con người ta không nhịn được muốn lại gần độc chiếm làm của riêng.

Mái tóc dài của cô xõa tung, từng sợi tóc mềm mại như tơ lụa yểu điệu rơi xung quanh cổ và vai, vài sợi còn nghịch ngợm trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp giống như những vết nứt lạnh lùng trên bề mặt món đồ gốm sứ đắt tiền, tuy vẫn đẹp nhưng lại mang đến cảm giác tủi thân, chật vật vô cùng.

Mục Kì Tín nhìn đến có chút ngứa ngáy, không nhịn được mà cởϊ áσ khoác ngoài để khoác cho Tiêu Ấn Thanh, sau đó còn cẩn thận đưa tay ngăn giữa cửa xe và cô.

Một bên là tấm kính lạnh lẽo vô tri, một bên là mái tóc ấm áp của cô. Sự chênh lệch một trời một vực khiến Mục Kì Tín có chút bối rối.

Anh cứ duy trì tư thế này một hồi lâu, mới đầu không cảm thấy gì, về sau mới thầm than, tư thế chống đỡ cho một người như này cũng không kém lúc đứng tập kiểu quân nhân là mấy.

Khi đến khu nhà dành cho giảng viên của Đại học Quan Sơn, cánh tay của Mục Kì Tín đã bị đè đến có chút đau và tê.

Anh đỡ Tiêu Ấn Thanh ra khỏi xe, lấy điện thoại di động ra và nhìn địa chỉ Uyển Pháp Vi đã gửi.

Phòng 2.

Tầng 10.

Tòa nhà 6.

Mục Kì Tín có chút hoang mang về đường đi, dứt khoát bước tới phòng bảo vệ để hỏi đường, nhân viên bảo vệ nói cái gì mà đi về hướng đông, rối đến hướng nam và cuối cùng là rẽ vào hướng bắc.

Mục Kì Tín không khỏi lúng túng, anh đứng tại chỗ đắn đo một hồi, cuối cùng cũng quyết định mở bản đồ lên.

Vốn tưởng khó khăn chỉ tới đây thôi, ai mà ngờ được việc khó khăn nhất chính là dìu dắt Tiêu Ấn Thanh bước đi.

Tiêu Ấn Thanh hiện tại đã lâm vào trạng thái say tít mù không phân biệt trái phải, hai mắt cô mơ màng đảo qua đảo lại liên tục, miệng cũng lẩm ba lẩm bẩm nói rất nhiều thứ Mục Kì Tín không hiểu được, đáng sợ hơn là cô đi đứng không vững, đi một bước là xiêu vẹo 3 bước. Hai người đã vật lộn được nửa ngày rồi, nhưng khi quay đầu lại, anh vẫn có thể thấy cổng vào rõ mồn một.

Mục Kì Tín im lặng, anh đứng đó và trầm lặng qua sát xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không có ai đang đi lại gần đây, anh trực tiếp cúi xuống ôm cả người Tiêu Ấn Thanh lên.

Ở trong quân đội mang vác nặng nề quen rồi, khi bế người ta cũng theo thói quen mà gồng người dùng sức, chỉ là Tiêu Ấn Thanh thật sự rất nhẹ, rất dễ nhấc lên, mà anh lại vô tình dùng sức quá mạnh, vừa bế cô lên đã theo bản năng loạng choạng lùi về sau vài bước.