Chương 4.2

Mục Kì Tín im lặng một hồi, sau đó đưa tay cố định người Tiêu Ấn Thanh lại, anh sợ nếu cô cứ nghiêng nghiêng ngả ngả như vậy thì vết dầu trên bàn ăn sẽ dính hết vào tay áo: "Cô không thể uống nhiều được đâu."

Tiêu Ấn Thanh nghe lời anh, dựa vào lưng ghế, đưa hai tay lên che đi gò má nóng ran, cố gắng dùng lòng bàn tay lạnh ngắt của mình để làm nó dịu xuống: “Tôi cũng không biết, tôi chưa từng uống rượu.”

Mục Kì Tín có hơi ngạc nhiên, sau đó anh mới nhận ra, chắc chắn Tiêu Ấn Thanh đã say rượu rồi. Nghĩ tới đây, anh lập tức đứng dậy đi ra khỏi sảnh tiệc, kêu người phục vụ rót cho anh một ly nước ấm, sau khi trở lại bàn, anh đặt ly nước vào tay Tiêu Ấn Thanh: "Uống hết ly nước ấm này đi, nước ấm sẽ làm loãng nồng độ cồn."

Tiêu Ấn Thanh hiện tại có thể dùng hai từ say khướt để miêu tả, không thể không thừa nhận, cô lúc say thật sự rất ngoan, mềm mại ngoan ngoãn ngồi uống từng ngụm từng ngụm nước.

Mục Kì Tín nhìn chằm chằm cho đến khi cô uống hết ly nước, Tiêu Ấn Thanh hiện tại vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, ngây ngây ngô ngô dùng hai tay cầm ly nước, hai bên má ửng hồng, chu miệng lên để nhấp ngụm nước, có chút dễ thương.

Cô không còn nét lạnh lùng như thường ngày nữa, so với con người lý lẽ đanh thép hồi nãy thật sự rất giống hai người khác nhau, Mục Kì Tín đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, chỉ một ly rượu thôi mà, sao cô lại thay đổi nhiều như vậy chứ.

Khi bữa tiệc đầy tháng sắp kết thúc, Uyển Pháp Vi cuối cùng cũng quay trở lại chỗ bọn họ. Điều đầu tiên cô ấy thấy chính là cảnh tượng người chị em tốt của mình đang say đến choáng váng, say tới mức đi không vững, nửa người cô đều phải dựa vào Mục Kì Tín bên cạnh để giữ thăng bằng.

Uyển Pháp Vi lúc đầu còn lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Ấn Thanh với đôi mắt to chớp chớp nhìn mình, cô ấy bỗng cảm thấy rất dễ thương, nhân lúc chị em tốt của mình đang say rượu, Uyển Pháp Vi mạnh dạn bẹo vài phát lên mặt Tiêu Ấn Thanh, không nhịn được mà cười hì hì thành tiếng.

Mục Tự Bạch bất lực, vợ anh đã làm mẹ rồi mà vẫn còn rất ngây thơ ham chơi, anh kéo Uyển Pháp Vi ra phía sau mình, giao trọng trách cao cả cho Mục Kì Tín: "Ấn Thanh sống trong khu ở của giảng viên Đại học Quan Sơn, cách đây hơi xa một chút, anh uống rượu rồi nên không đi được, đợi lát Pháp Vi lái xe, em cứ đi theo họ là được."

Giọng nói của anh ấy có chút khàn khàn vì men rượu, Mục Kì Tín nhìn chị dâu và đứa cháu nhỏ đang nằm trong vòng tay của anh ấy, đứa cháu nhỏ của anh hình như hơi mệt mỏi, hướng phía anh mà ngáp một hơi dài. Mà cũng phải thôi, người lớn tuổi đều rất thích trẻ nhỏ, họ cứ thay phiên nhau chơi đùa với em bé, người thì trêu cháu, người thì cưng nựng âu yếm nên đứa cháu nhỏ đáng thương này đã không được ngủ ngon giấc.

Nhìn một nhà ba người ai cũng vương nét mệt mỏi, mà hiện tại đi tới đi lui đưa Tiêu Ấn Thanh về cũng mất hơn một tiếng, Mục Kì Tín suy nghĩ một hồi rồi nói: "Em sẽ tự mình đưa cô ấy về, anh cũng phải để cho chị dâu và đứa nhỏ nghỉ ngơi chứ."

Mục Kì Tín là người rất đáng tin cậy, không ai là không an tâm về anh. Uyển Pháp Vi cảm thấy để anh đưa người chị em tốt của mình về nhà không hề nguy hiểm, ngược lại còn là cơ hội để hai người họ trở nên hiểu nhau hơn, nghĩ tới đây, cô ấy liền hào sảng mà đồng ý.