Chương 12. Vương đại nhân đốt đại lý tự rồi

Mang tâm trạng cực kỳ tốt trở lại xe ngựa, Tống Tử An liền hào phóng đưa cho Vương Diệu một túi điểm tâm nhỏ vừa mua bên đường.- Cho ngài...

- Là thứ gì?

- Hạt dẻ rang a~

Vương Diệu nhìn thấy sự vui vẻ không giấu được trong đáy mắt của y, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái không ít, đưa tay đón lấy túi giấy nóng hổi y đưa cho.

- Sao vừa trở lại tâm trạng lại tốt như vậy, thu được nhiều bạc sao?

Nhắc tới bạc, Tống Tử An mới chợt nhớ, y nói:

- Nhắc mới nhớ, hình như tên lão bản bên trong có gì đó không đúng, y trả giá gấp đôi số dược liệu của ta, lên giá cũng không báo trước một tiếng, ngươi nói có phải hắn dùng làm chuyện gì đó bất chính hay không?

Vương Diệu tách xong một nắm hạt dẻ, âm thầm đặt vào chén trước mặt Tống Tử An, trả lời:

- Nếu làm chuyện xấu cũng không có liên quan tới ngươi, làm ăn cần lợi nhuận, ngươi quản hắn làm gì!

Tống Tử An cũng cho là đúng, nhìn đến hạt dẻ trước mặt, cũng tự nhiên cho vào miệng một ít, cẩn thận nhai.

- Tại sao chỉ mua có túi? của ngươi đâu?

- Không cần, ta cũng không thích bóc vỏ nên quyết định không ăn.

Vương Diệu gật đầu:

- Ừ, rất phiền phức, nhưng sau này muốn ăn cứ lấy, ta bóc thay ngươi.

Tống Tử An vì lời nói của hắn mà quên cả động tác nhai nuốt. Rốt cuộc làm bạn với mệnh quan triều đình cũng không ngờ có phần lợi ích này a~.

- Ngài hỏi ta vì sao vui vẻ, còn một chuyện, chính là vừa gặp mấy con chuột thối nhà họ VInh.

Tống Tử An không kiên nể mắng người trước mặt Vương Diệu, thấy hắn một bộ dáng muốn nghe, lại nói tiếp.

- Lão bà Mục thị ở Vinh gia ức hϊếp ta 3 năm, bọn di nương ganh ghét ta cũng không ít, hôm nay gặp lại, một đám muốn nói lời lăng nhục, lại bị ta nói đến tức giậm chân, ngài xem như vậy rất đáng hả dạ phải không?

Vương Diệu bóc hết số hạt dẻ còn lại, dùng khăn lau lau vết tro trên tay, lúc này mới trả lời:

- Nếu muốn hả dạ hơn, cũng không phải không thể. Ví dụ phường lụa Vinh gia sụp đổ, ví dụ Vinh Mục Đường bị thϊếp thất cắm sừng, ví dụ một đám ngày ngày phải nhìn mặt nhau sống trong nghèo khổ... đều có thể thử qua.

Ồ!! Trong lòng Tống Tử An ồ một tiếng, con người thiếu niên Vương Diệu này, lúc cầm kiếm thì hung dữ, gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm khắc cương nghị, hôm nay lại có thể đường đường chính chính nói ra thủ đoạn đối phó người khác...hảo cao tay!! hảo thâm độc!!!

- Sao lại nhìn ta như vậy?

Tống Tử An xùy cười, trả lời:

- Vương đại nhân, không ngờ ngài cũng có một bộ mặt tiểu nhân thù dai như vậy đó...hahahah

Sắc mặt Vương Diệu đen lại, đôi mắt tỏa ra ý lạnh, trầm giọng:

- Hửm...

Tống Tử An nín cười,,, cái miệng thối, cái miệng thối! ngươi vui quá lại nói ra lời ngu xuẩn gì nữa vậy...liền vội xua tay giải thích:

- Không,,,ta nói ngài thông minh như vậy, đến kẻ thù dai như ta cũng chưa có nghĩ ra đâu...

Bên ngoài, gia đinh đánh xe ra khỏi con phố, đến một cái ngã ba lớn, liền hỏi vào trong:

- Công tử, tiếp theo nên đi đâu?

Giọng nói trầm thấp của Vương Diệu lên tiếng:

- Về đại lý tự

Bên ngoài, xa phu HẢ một tiếng để xác nhận, Vương Diệu lặp lại:

- Về đại lý tự.

Tống Tử An nhìn tâm trạng Vương Diệu, nhìn ra hắn cũng không thực sự giận, đưa tay kéo góc áo hắn hỏi:

- Đã trễ, về đại lý tự làm gì a~?

- Bắt nhốt ngươi!

Tống Tử An ngậm miệng, cũng không có hỏi nữa, [ tên nhóc mặt thối, động một chút liền nổi giận, trẻ nhỏ không đáng yêu]

Xe ngựa nhanh chóng dừng trước cổng lớn Đại lý tự, hai người canh cửa thấy đại nhân bọn họ lúc đi cưỡi ngựa, lúc về ngồi xe thì có điều không hiểu, lại càng không hiểu hơn, lại thấy về cùng một công tử mặt mũi thanh tú, vóc dáng mảnh mai,,,hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt:

- Ngươi,,nói xem, đó không phải người trong lòng của đại nhân chứ?

Người kia bác bỏ:

- Phi, tên ngốc nhà ngươi, đại nhân chúng ta sao có thể có sở thích này chứ?người kia trông có vẻ là huynh đệ gì đó của người thôi.

Cả hai hầm hầm nhìn nhau, cùng mở miệng: CƯỢC!

Vương Diệu dẫn Tống Tử An vào không phải đến thư phòng, cũng không đến hình phòng, mà đi thẳng đến nhà bếp nhỏ sau hậu viện. Tiểu trù nhìn thấy bọn họ đến, liền nhanh chóng dọn ra một cái bàn gỗ, mời bọn họ ngồi:

- Đại nhân, công tử, hai người muốn dùng gì, cứ dặn dò tiểu nhân đi nấu.

Tống Tử An nhìn nơi này, cũng biết là nơi dùng cơm chung của bọn họ, lại khách sáo nói với y:

- Không cần phiền phức, ta ăn cơm chiều cùng các ngươi là được.

Vương Diệu nói với tiểu trù:

- Y không ăn được thức ăn trong doanh, ngươi đi nấu một ít gạo mềm, ta đích thân làm một ít thức ăn là được.

Tống Tử An nghe lời này, tròn mắt nhìn, thiếu niên kia vậy mà lại đích thân vì mình xuống bếp sao?

Sắc mặt tiểu trù có chút kỳ lạ, ái ngại nhìn Vương Diệu, bước chân có chút chần chừ...

Vương Diệu nhanh chóng bước vào bếp, ánh mắt sắc lạnh nhìn đến tiểu trù, nói:

- Ngươi còn đợi cái gì?

- Dạ,,,tiểu nhân đi ngay...đi ngay đây....

Khi lướt qua Tống Tử An, liền run rẩy nhỏ giọng nói một câu:

- Công tử! người bảo trọng a~.

Nói xong liền nhìn một lượt căn bếp,, thở dài bước ra ngoài nấu cơm.

Nửa canh giờ sau: Bên trong đại lý tự luôn trang nghiêm nhiều sát khí, tiếng hô hoáng phá tan không gian luôn tĩnh lặng nơi này:

- Người đâu,,,,người đâu,,,,,tất cả tập trung cứu hỏa,,, Vương đai nhân đốt đại lý tự rồi!!!