Chương 2: Ta chịu đủ rồi.

Về lại sân viện của mình, đầu óc Tống Tử An đã đau đến nhíu lại, từ lúc ở Tống phủ bản thân y đã có chứng đau đầu, ba năm nay đi đến đây, chuyện gì cũng tới tay, lao tâm lao lực, bệnh của y ngày càng có dấu hiệu trầm trọng thêm.

- Dung cô, mau lấy thuốc đến cho ta.

Từ trong ngăn kéo, Dung cô cô mang đến một lọ thuốc nhỏ, bên trong đổ ra hai viên thuốc đen, Tống Tử An nhăn mặt cho vào miệng, mùi thuốc đắng ngắt cố tình vẫn lan ra nơi cuống họng, y khong nhịn được uống một hớp trà lớn.

Bàn tay Dung cô nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương Tống Tử An, giọng điệu đau xót khuyên nhủ:

- Đại thiếu phu nhân hà tất phải làm khổ chính mình, cứ phải luôn đối đầu với đại thiếu gia?

Tống Tử An cười cười:

- Chỉ trách chàng ta quá tham lam, vừa muốn có nhiều thϊếp thị, lại vừa muốn cả ta. Đã có nhiều con nối dõi, nhưng lại muốn về sau thú thêm một đám nữ nhân. Ta đã nhượng bộ đủ cho chàng ấy,,,nhưng cuộc làm ăn này, vốn dĩ hắn muốn chiếm hết lời lãi thôi.

Dung cô cũng hiểu được một phần suy nghĩ của Tống Tử An, nhưng bản thân được nuôi dạy theo quy củ thường tình, không khỏi sốt ruột:

- Nhưng người ba năm không có được sủng ái của thiếu gia, đám di nương kia ngoài sáng trong tối xem thường người, không lẽ người định như vậy gánh chịu cả đời sao?

Tống Tử An im lặng không nói, quả thật y định như thế này cả đời sao? Người khác có thể không hiểu, nhưng cuộc sống dù không phải cúi đầu nhục nhã với bất cứ ai, nhưng kiểu ngày ngày không có lấy một tia vui vẻ như thế này, y chịu cũng đủ rồi.

Rầm 1 tiếng, từ bên ngoài, Vinh Mục Đường một chân đá thẳng cửa phòng y, hùng hùng hổ hổ tiến vào, theo sau còn có đại di nương của hắn, Bạch Ngọc Nhi. Tống Tử An cũng không sợ hãi, đưa mắt nhìn hai người tới, mí mắt cũng lười nhấc lên lâu, liền hỏi:

- Phu quân có chuyện gì lại đằng đằng sát khí đến sân viện của ta? Chẳng phải ta đã từng nói, nơi đây chàng không được tùy ý vào sao?

Vinh Mục Đường thấy y vấn cái vẻ lạnh nhạt đó, đôi mắt trừng lớn, nổi giận như sắp phun ra lửa, lôi kéo Bạch Ngọc Nhi lên phía trước hô lớn:

- Ngươi làm đương gia chủ mẫu như thế nào? Lo lắng sự vụ ra sao? Để cho Ngọc Nhi hôm nay trở về nhà mẹ đẻ, bị chủ mẫu chê cười là nghèo khổ keo kiệt? Nhà họ Vinh chúng ta nghèo đến mức không sủng nổi 1 di nương sao?

Bạch Ngọc Nhi cúi thấp đầu, dáng vẻ mềm mềm nhược nhược khóc đến bờ vai run run, ngẩn mặt đã thấy đôi mắt nàng ta phiếm hồng sưng đỏ, đáng thương vô cùng. Tống Tử An nhìn dáng vẻ một thân đồ trắng của nàng ta, thanh khiết đến suýt nữa y cũng động lòng, cười giễu cợt:

- Mỗi tháng cấp 50 lượng bạc trắng, 2 bộ quần áo, 2 bộ trang sức vàng, 3 cuộn tơ lụa…vậy đại di nương, giải thích hộ ta, bộ đồ tang trên người ngươi là đang để tang ai? Bà bà hay phu quân?

Nghe lời nói của Tống Tử An, đôi mắt ngập nước của Bạch Ngọc Nhi ngẩn mạnh, như không tin vào tai mình vừa nghe chủ mẫu vốn luôn im lặng làm việc nay lại nói lời cay độc. Níu lấy Vinh Mục Đường, như thế tiếp theo sau đó, Tống Tử An sẽ tiến lên đánh nàng ta vậy.

Vinh Mục Đường thấy Tống Tử An không chừa cho mình một ít nhượng bộ, liền cầm chén trà ném mạnh về phía Tống Tử An, y né người, chén sứ rơi vỡ, có vài mảnh văng lên vạt váo của y.

Mấy năm nay, Vinh Mục Đường đã quen với việc vị nam thê này không nổi giận, không phản kháng, một tay đáp ứng của Vinh phủ ngập trong nhung lụa, bản thân hắn cũng quên rằng, Tống Tử An cũng là nam nhân, năm đó cũng tài hoa hơn người, nếu không phải Tống phủ bị hãm hại, cơ hội chạm đến gót chân Tống Tử An hắn cũng đừng mơ.

- Phu quân, chàng đừng nóng giận, chàng có bị bỏng không? Thϊếp nghĩ chủ mẫu không phải là muốn khắt khe thϊếp,,có thể là do việc làm ăn dạo này không tốt nên…nên…..

Nghe lời nói châm dầu vào lửa của Bạch Ngọc Nhi, Tống Tử An phủi vài mảnh vỡ trên người xuống, nhìn vào nàng ta nói:

- Cho nên ngươi nói, do ta làm ăn thất bại nên mới khắt khe các ngươi?

Bạch Ngọc Nhi vội vã cúi đầu, như không dám nói, lại chính là ngầm thừa nhận.