Chương 9. Cảnh vui đến thực sớm 2

Vương Diệu bước chân tiến đến bên giường, nhìn kẻ đang hi vọng trùm chiếc chăn bông lại có thể khiến bản thân tàn hình, thân mình dưới đống chăn lại khẽ run, trầm thấp cười:- Nếu còn thái độ giễu cợt ta, cẩn thận một ngụm liền ăn sạch ngươi!

Tống Tử An trong chăn mắng thầm:

- Tên nhóc miệng còn hôi sữa, nhìn dáng vẻ kia chắc tuổi còn nhỏ hơn ta đến vài năm, ở đây mạnh miệng đòi ăn đòi nuốt ca ca ngươi, ăn cái rắm!

- Tống Tử An, ngươi đang mắng ta phải không?

Vương Diệu giật chiếc chăn trên người Tống Tử An ra, vẻ mặt hùng hổ của y nhất thời chưa thu lại kịp, bị phơi bày bất ngờ, khiến y nhất thời không biết như thế nào giải thích, tên gia hỏa này có phải hay không là con người? đến mắng trộm cũng bị hắn phát hiện.

Vào lúc này, Tống Tử An chỉ lo hoảng sợ, không để ý đến khoảng cách của hai bọn họ cư nhiên rất gần, người nằm trên giường, cổ áo ngủ còn lộ ra một mảng da thịt, do lăn lộn vài vòng nãy giờ khiến quần áo không có chỉnh tề, đến xương quai xanh cũng không có áo che đậy.

Yết hầu của Vương Diệu nhìn đến liền khẽ động mấy lượt, ánh mắt lập tức dời đi chỗ khác, bàn tay giật chiếc chăn cũng nhanh chóng phủ lại lên người Tống Tử An, không được tự nhiên nói:

- Thân thể ngươi hay bị lạnh, sao đi ngủ lại mặc quần áo sơ sài như vậy?

Tống Tử An thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa y cứ tưởng sau khi giật chăn ra, hắn liền dùng đôi tay to lớn kia một nhát bóp cổ y đến chết..Đưa tay kéo kéo áo chính mình, y giải thích:

- Trong phòng cũng luôn ấm áp, không đến nỗi phải mặc mấy lớp áo dày. Nhưng mà Vương đại nhân, thích khách kia ngươi không định bắt nữa sao?

Ánh mắt Vương Diệu không nhìn thẳng vào Tống Tử An, qua loa trả lời:

- Ngươi đừng nhiều chuyện, lo cho bản thân mình thật tốt.

Đây là hắn đang quan tâm y sao? Lo cho bản thân thật tốt? Trước giờ có bao giờ bản thân y phải chịu thiệt trước người khác, không lẽ Vương Diệu này vậy mà nghe vào lời đồn bát quái trên phố, sợ bản thân ta rời đi Vinh gia liền sống khốn khổ đây? Thực ra, con người này với ân nhân cứu mạng cũng không đến nổi máu lạnh vô tình. Tống Tử An chậc một tiếng cảm thán:

- Chậc,,,vẫn là một mầm non tốt, trẻ nhỏ dễ dạy!

Ánh mắt y liền nhìn đến gương mặt tuyệt mỹ đang ngồi trên giường mình, có cơ hội quan sát gần, đúng là bản thân đang đứng trước một cực phẩm nam nhân a~.

- Vương đại nhân,

- Hửm,,,

- Ngài đúng là vô cùng đẹp đó!

Vương Diệu nghe lời này, trừng mắt nhìn Tống Tử An, cái người này tại sao thông minh giảo hoạt như vậy, lại hết lần này đến lần khác trước mặt mình bày ra bộ dáng cợt nhả trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy. Lỗ tai Vương Diệu bất giác đỏ lên, ho khụ một tiếng, sau đó đường đường chính chính trả lời.

- Nam nhi sao có thể lấy dung mạo làm hãnh diện, kiến công lập nghiệp mới chân chính nam nhân.

Sắc mặt Tống Tử An đang vui vẻ, nghe đến câu này đột nhiên trầm hẳn xuống, hắn cười cười:

- Không hổ là đại lý tự Vương đại nhân, xứng đáng là mẫu mực của nam nhân trong thiên hạ, ta mệt rồi, mời ngài rời khỏi.

Vương Diệu thấy người nằm xuống giường, không nề hà có hắn ở đây đắp kính chăn đến cổ, nằm đưa lưng về phía hắn, bờ vai mảnh khảnh đơn bạc nằm lặng yên như đã thực sự ngủ.

Vương Diệu chợt nhận ra bản thân lỡ lời, Tống Tử An cũng là nam nhân, nhưng lại là hưu thê của người khác, đường công danh của y đã đứt, lại đang một thân một mình chống chọi với thế giới bên ngoài, không ai bao bọc, cái miệng chính mình lại đứng trước mặt người ta nói cái gì nam nhân chân chính, kiến công lập nghiệp.

Trong căn phòng tương đối đơn giản, Trên giường Tống Tử An một người nằm xoay mặt vào trong, Vương Diệu một người rối rắm ngồi nhìn tự thấy bản thân có lỗi, nhìn như thế nào cũng giống một đôi phu thê đang cãi nhau, Vương Diệu mãi một lúc sau mới cất lời:

- Chính là ta xinh đẹp, ngươi nói thật đúng, ta...ta vô cùng thích..lời khen này.

Tống Tử An bên trong nghe lời nói ấp úng của y, quay ra, vành mắt không giấu được cật lực kềm chế đến mức ửng hồng, giọng nói có chút không còn trong trẻo như lúc nãy, hỏi:

- Sao ngài còn chưa đi?

- Ta....

Tống Tử An nhìn đến vẻ mặt hối lỗi của Vương Diệu, thiếu niên anh tuấn kiệt xuất này nếu như biết chính mình đang cố tình khiến hắn phải vì tội nghiệp y mà dỗ dành đến mức này, có tức đến đốt cả căn trạch viện mới của y không nhỉ?

Vương Diệu nhìn thấy vành mắt Tống Tử An phiếm hồng, lại bắt đầu luống cuống tay chân, bàn tay muốn xoa vành mắt y, lại thấy không hợp lễ nghĩa nên quyết định thu tay về. Con tiểu hồ li này, người đã lớn như vậy, lại bị động một cái liền muốn rơi nước mắt, không biết những năm qua, hắn làm sao lăn lộn trên thương trường của Cẩm thành cho được, chắc hẳn phải chịu rất nhiều ủy khuất rồi.

Ánh mắt Vương Diệu trầm xuống, nhỏ giọng:

- Ngươi là ân nhân cứu mạng ta, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi ở đây. Vinh gia hay bất cứ ai có muốn khó dễ ngươi đều không được!

Nghe lời hứa này từ Vương Diệu, Tống Tử An suýt nữa vì phấn khích mà phá lên cười, kềm lại, y nhất định phải kềm lại niềm kinh hỷ trong lòng. Y cười nói:

- Một Vinh gia thì có sức gì làm khó ta chứ? bây giờ bản thân bọn họ e là đang bắt đầu khốn đốn, ta một chút cũng không sợ. Nhưng đổi lại là ngài, quyền cao chức trọng, cũng đừng vì dây dưa với ta mà bị người bàn tán.

Vương Diệu nhìn Tống Tử An vô thức nhích xa bản thân một chút, trong lòng liền dấy lên sự khó chịu. Có lẽ y chưa phát hiện ra, từ ngày gặp Tống Tử An ở ôn tuyền, trong tâm chính mình thực như có gió thổi, thổi đến mặt hồ trước nay vô cùng tĩnh lặng lại hết lần này đến lần khác dấy lên cảm xúc tức giận, lo lắng, vui sướиɠ, có lỗi,...Thổi đến nội tâm hắn như con lắc bắt đầu dao động, bất tri bất giác cho phép chính mình vứt bỏ sự chí công vô tư của bản thân mà đặc biệt trở thành hậu thuẫn của một người.

- Nếu có kẻ dám bàn tán, 150 khổ hình trong đại lý tự, hắn nhất định sẽ được nếm trải qua.

Nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Vương Diệu, nội tâm Tống Tử An liền gào thét:

" Được được được,,,ngài làm lớn ngài có quyền, nếu có kẻ nhiều chuyện thì là hắn tự tìm đường chết, ngài là nhất!"

Y đưa đôi mắt trong suốt hướng về Vương Diệu, hỏi một câu:

- Liệu ta có thể tin ngài không? Vương đại nhân?

Vương Diệu nhìn đến y, dường như nhìn thấy tia hi vọng mong chờ nào đó thoáng qua, liền chắc chắn trả lời:

- Ta không phải Vinh Mục Đường! Nhất định có thể tin.