Chương 10. Bổn quan không có đoạn tụ

Nghe Vương Diệu câu nói, Tống Tử An nhìn y sâu xa, hỏi:- Khi không ngài so sánh với tên nam nhân đó làm gì?

Vương Diệu thấy vẻ mặt y tỏ ra khó chịu, trong thâm tâm chợt nghĩ có phải không là do Tống Tử An còn khúc mắc với trượng phu cũ, dù nói là bản thân y chủ động hòa ly nhưng 3 năm phu thê, chẳng lẽ một tia cảm tình cũng không có lưu lại.

Vương Diệu đứng dậy, xoay lưng về phía Tống Tử An nói:

- Là ta không xứng để gọi tên cùng với hắn hay sao?

Tống Tử An càng thêm không hiểu, đang yên đang lành người này lại muốn một hai chấp nhất chuyện Vinh Mục Đường làm quái gì? hay giữa bọn họ có mối quan hệ gì đó mà bản thân chưa nắm bắt kịp?

Tống Tử An bước xuống giường, cũng không có mang giày, chỉ sửa sang lại quần áo một chút, đứng trước mặt Vương Diệu, cẩn thận dò hỏi:

- Vương đại nhân, không phải ngài và Vinh Mục Đường,,,là có quan hệ kia chứ? Ta nói thiếu niên như ngài mau quay đầu là bờ,, tên đó không phải một nam nhân tốt, cực kỳ tra!

Nhìn Tống Tử An đang luyên thuyên khuyên nhủ chính mình, Vương Diệu cuối cùng cũng nghĩ ra được trong đầu người kia đang nghĩ lệch đi đến tận nơi nào. Hắn bắt lấy bả vai Tống Tử An, nghiến răng đe dọa:

- Tống Tử An, bổn quan không có đoạn tụ, nếu như có đi nữa thì khẩu vị cũng không phải tệ như ngươi!

Bờ vai Tống Tử An không quá thô, nếu không nói là khá mảnh khảnh, bên bàn tay của Vương Diệu chỉ nắm hờ liền có thể bao trọn đầu vai của y, cẩn thận cảm nhận còn chạm được chỗ xương đòn yếu ớt.

Tống Tử An biết mình lại lỡ lời,,,haizzz, một nhân vật cỡ như Vương Diệu, làm sao có thể chấp nhận chuyện bản thân đoạn tụ, y tức giận là phải, nhưng có cần ra tay mạnh như vậy không a~, vai y sắp bị hắn bóp gãy rồi.

- Đau...

Vương Diệu thấy Tống Tử An nhăn mặt kêu đau, vội vã bỏ bàn tay mình ra, nhìn xuống y một thân áo trắng mỏng manh, chân còn không có xỏ giày, liền hướng về phía giường, nói:

- Trở lại giường! lần sau ra khỏi ổ chăn phải phủ áo cho tử tế, nếu đổ bệnh nhiều cũng dễ khiến con người ta trở nên ngốc!

Tống Tử An cũng thấy nền đất vô cùng lạnh, thấm qua lớp vớ, khiến lòng bàn chân y bắt đầu có cảm giác tê dại, sau đó lại ngoan ngoãn trèo lên giường.

[Không đúng,,, tại sao bản thân lại vâng lời người kia như tiểu hài tử sợ phụ thân như vậy? Hắn còn không có lớn tuổi hơn y đâu nha]

Khi bản thân nghĩ xong vấn đề, đã thấy bóng lưng Vương Diệu đi đến cửa sổ, sắp sửa rời đi, y tự nhiên muốn gọi hắn lại, liền hô nhỏ:

- Vương đại nhân?

- Chuyện gì?

- Ngài..có thể đi cửa chính mà!

Đầu Vương Diệu đổ 3 vạch đen, đúng là lần nào đối diện với Tống Tử An thì trí não của bản thân cũng bị chi phối rơi mất hết một nửa, đại lý tự khanh đại nhân như hắn sao lại năm lần bảy lượt như kẻ trộm trèo cửa sổ nhà dân?

Vương Diệu không có trả lời, cứng nhắc xoay người hướng đến cửa lớn, đúng là trước cửa không có một người canh gác, y có thể đường đường chính chính bước ra ngoài.

Bàn chân đặt đến ngạch cửa, như nghĩ ra điều gì y quay đầu nhìn đến Tống Tử An trên giường đắp chăn tử tế chuẩn bị đi ngủ, nói:

- Không có người gác đêm, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?

Tống Tử An thấy Vương Diệu lo lắng dư thừa, đôi mắt sắp mơ ngủ lại trả lời:

- Nhà ta thì có gì để trộm chứ, cũng không phải một thân hoàng hoa khuê nữ, thì sợ cái gì.

Vương Diệu nhìn xung quanh,, không xa là rừng núi, nơi này ở khá xa nội thành, thi thoảng có sơn tặc hay trộm cắp cũng không phải không có khả năng.

- Chốc nữa ta cho đến 2 hộ vệ, ngươi để bọn chúng canh giữ bên ngoài viện là được, ngoại thành có rất nhiều tặc nhân.

Nói rồi đôi chân bước ra ngoài, không chờ lời đáp ứng của Tống Tử An đã không còn nghe tiếng bước chân của hắn nữa.

Khoảng hai khắc sau đó, thực sự có hai người đứng canh bên ngoài viện của y, hai người nọ chỉ thông báo một tiếng vào trong, sau đó thẳng người đứng như hai pho tượng. Tống Tử An cuối cùng cũng tháo bỏ sự lo lắng trong lòng, ngủ một giấc thật ngon.

Kể từ hôm đó, thi thoảng xế chiều, Vương Diệu xong việc ở đại lý tự thường đi ra ngoại thành, đến chỗ Tống Tử An, khi thì nhàn nhã ngồi uống trà, khi thì không khách khí dùng bữa cơm, đôi lúc lại mang đến cho y vài món hay ho trong thành. Dần dần hơn 1 tháng, bọn hạ nhân trong viện của Tống Tử An cũng quên với việc đại lý tự Vương đại nhân thường xuyên di giá đến hàn xá của bọn họ.

Tống Tử An cũng không bài xích chuyện Vương Diệu ba ngày hai bữa lại đến đây, bản thân y tứ cố vô thân, có thêm bằng hữu như Vương Diệu thì không có gì không tốt, còn chưa kể đến, nghiêm túc mà nói, Vương Diệu chính là cái đùi vàng vững chắc, nếu như liều mạng ôm lấy sự bảo hộ này của hắn, có thể Tống Tử An sẽ tránh được rất nhiều phiền toái.