Chương 8

Rất nhanh mùa xuân đã tới, trường học cho nghỉ đám học sinh được giải thoát vui không thôi. Chỗ làm của Lâm Cố và tiếp tục cho tới ngày 28 tết, hắn lúc rảnh cùng hảo bả mua sắm chuẩn bị tết không khí xuân tới vui không thôi.

Kiếp trước lăn lộn sớm kiếp này trãi qua từng chút một ấm ngọt hắn cảm thấy ấm lòng không thôi. Nhìn hàng socola phía trước hắn nhớ tới Tạ Tinh Trì rất thích ngọt bèn mua nhiều kẹo rồi chợt nhớ gia đình cậu tết này đi du lịch nước ngoài rồi, nhưng chỗ kẹo lỡ mua rồi nên vẫn xách về.

28 tết hắn được nghỉ ở nhà hàng có thưởng Tết ở quán bar cũng vậy hắn kiếm được kha khá, dạo này hắn mua máy tính, dùng kiến thức đời trước để nhìn biến động thời cuộc, lại nhớ một số tình hình trong chính truyện mà hắn phủ bụi lâu rồi, quyết định mua vào một số cổ phiếu rồi nhân lúc lên cao bán đi thu về rất nhiều tiền số tiền này đủ để hắn trang trãi tới lúc lên đại học rồi, hắn lại dùng một phần dư đầu tư kinh doanh phần mềm.Kiếp trước giỏi bên mảng này nên hắn cũng khá tự tin sẽ ổn thôi.

Chẳng mấy chốc đã 30 tết hắn cùng bà ngoại chuẩn bị cơm tất niên, đang lúc nấu thì điện thoại có cuộc gọi:" Lâm Cố, cậu chứa tôi đi”.

Nghe giọng nói quen thuộc hắn trả lời:"cậu đang ở đâu”, “ trước nhà cậu nè”, vừa dứt lời cửa được mở ra.

Lâm Cố đi đến bên Tạ Tinh Trì khoát áo khoác của mình cho cậu rồi đem hành lý cậu vào nhà:"bất ngờ không, tớ từ Pháp chạy nhanh về đây đó”.

Cậu hưng phấn nhìn Lâm Cố, Lâm Cố buồn cười sờ tóc cậu:"lạnh hết cả người rồi vào đi”.

Hai người đi vào, Tạ Tinh Trì thấy bà ngoại cậu liền nhào lên chào hỏi, rồi bà ngoại nói: "năm nay có con chắc tiểu Cố vui lắm đây”.

Bà ngoại thấy cậu vui vẻ không thôi cậu đem hồng mua từ Pháp về cho bà rồi hai người nói chuyện với nhau, Lâm Cố đem hành lý cậu bỏ vào phòng mình xong xuôi cậu và hắn cùng dọn cơm lên bữa ăn phong phú lại thêm người nên rất vui.

Trái với lúc ở trường, khi ở cạnh Lâm Cố Tạ Tinh Trì như con nít vậy rất ỷ lại mà mè nheo, Lâm Cố lại bao che cho cậu, ôn nhu khiến cậu ấm áp không thôi.

Bữa cơm qua đi, bà tuổi cao đi ngủ sớm chừa lại không gian cho hai thiếu niên, hắn cùng cậu ngồi xem chương trình tết hắn bốc vỏ kẹo đút cậu ăn câụ dựa gần hắn hình ảnh rất hài hoà, chuông điểm 12h pháo xung quanh khu nhà nổ đùng đùng hai người ăn ý nhìn nhau mở miệng:"Năm mới vui vẻ” rồi cùng nhau mỉm cười.

Điện thoại hai người vang lên nhiều tin nhắn nhưng chẳng ai buồn coi, trong ánh sáng pháo hoa Tạ Tinh Trì nhìn Lâm Cố cậu mỉm cười hai mắt phát sáng trong mắt cậu chỉ chứa một mình hắn, giờ khắc này hình ảnh đâm sâu vào tâm trí Lâm Cố, hắn nâng càm cậu rồi hôn lên, Tạ Tinh Trì ngẩng người sau đó đỏ mặt ấp a ấp úng. Lâm Cố không cho cậu cơ hội lùi bước nắm lấy cậu rồi tà mị nói:"thích không?”.

Cậu đỏ mặt rồi một hồi lâu mới gật đầu, hắn ôm cậu vào lòng:"Cùng một chỗ với tôi đi”.

Câụ nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình cảm của người trước mặt rồi gật đầu e thẹn, Lâm Cố mỉm cười rồi ôm câụ vào phòng, Tạ Tinh Trì nghĩ tới cảnh không cho con nít xem ngại ngùng không thôi nhưng chắc do cậu nghĩ bậy rồi.

Hắn chỉ đơn giản bọc cậu vào chăn sau đó ôm nhau ngủ, hai người ôm nhau cảm thụ độ ấm của nhau, bên ngoài tiếng pháo đã dứt vệt ánh sáng long lanh của vì sao trong đêm như hừng sáng.