Chương 7

Ánh nắng rọi vào phòng Lâm Cố mở mắt nhìn rõ một hồi thấy người kế bên hắn cũng nhớ lại , nghe tiếng động Tạ Tinh Trì cũng dần mở mắt ngồi dậy đợi não load xong , lại nhìn người kế bên, cậu ngốc hồ hồ rồi dần thanh tỉnh, nhìn Lâm Cố:” buổi sáng tốt lành”.

Nhìn phản ứng của cậu, Lâm Cố buồn cười, sau bây giờ hắn mới thấy cái vẻ mặt ngây thơ của cậu được chứ. Ngồi dậy sờ mái tóc rối tung của cậu:" sớm” nói rồi hắn rời giường.

Cậu cũng rời theo hai người vệ sinh cá nhân xong. Tạ Tinh Trì lần đầu gặp bà ngoại của Lâm Cố cậu xấu hổ chào bà bà, cười tươi rồi nói:"con là bạn của thằng Lâm nhà bà cứ tự nhiên, mau đi tắm đi, Tiểu Cố đang nấu cơm con ra là vừa vặn rồi”.

Nhìn người bà hiền từ trước mặt, cậu cảm thấy được trưởng bối quan tâm thật tốt, cậu đem đồng phục hôm qua rồi đi tắm, lúc đi ra thì thấy Lâm Cố mặt tạp dề bưng nồi cháo.

Cậu đi đến phụ Lâm Cố đem màn thầu ra bàn, dọn chén cả ba cùng nhau ăn sau đó trước khi rời đi hảo bà dặn cậu sau này lại nhớ đến chơi, rồi nhét cho cậu mớ cam nhỏ cậu nhận lấy rồi ngồi xe Lâm Cố đèo đến trường.

Khoảng cách hai người tựa như rút ngắn lại bớt, cậu rất vui khi ở cạnh Lâm Cố.

Sau ngày đó mỗi lần lớp có hoạt động gì cậu đều tìm Lâm Cố rồi cùng hắn tham gia giải quyết, cùng nhau cộng thêm Vương Tấn và Lưu Thiên Kim, tổ hợp bốn người cùng nhau phấn đấu học tập.

Tháng chạp chẳng mấy chốc đã đến tuyết rơi phủ đầy thành phố sông nước một màn trắng xoá làm tâm tình thiếu niên vui thích cả bốn người bàn bỏ sách lại cùng với vài bạn học ban thể thao cũng phân đội chơi ném tuyết cả đoạn đường Tạ Tinh Trì được Lâm Cố bảo hộ sau lưng nên không mấy ướt, họ cười vui vẻ với nhau.

Lúc này ở một góc Lý Thanh Dao nhìn họ mà ghen tỵ nghĩ đáng lẽ mình cũng sẽ vui vẻ cùng họ nếu như không xảy ra vụ kia, nghĩ rồi cô quay lưng đi.

Sau khi ném tuyết xong cả đám hồng hộc thở như cún ai nấy nhìn nhau mỉm cười, Tạ Tinh Trì rất vui vẻ trên gương mặt tinh xảo giờ này hồng nhuận bởi vì mệt lại đầy hơi thở thanh thuần làm trái tim Lâm Cố đập nhẹ một cái.

Hắn chú ý thấy tay cậu lạnh bèn lấy bao tay của mình bọc lấy đôi bàn tay của Tạ Tinh Trì, câu ngẩn lên nhìn hắn:" còn cậu thì sao, tớ không lạnh đâu”.

“ không sao cậu đeo đi người tớ nóng hỏi đây không cần đeo đâu”.Hắn ôn nhu mỉm cười làm cậu ngại ngùng không thôi vì gương mặt lạnh lùng của cậu nên người ta khó phát hiện chứ Lâm Cố chỉ nhìn hai lỗ tai đỏ au của cậu cảm thấy thôi.