Chương 10: Sinh nở tốt

Bữa sáng của mẹ Hứa là một chén bánh trôi nước rắc mè, lớp ngoài là lớp bột nếp được nặn mịn, nhân bánh là dùng mè đen nghiền nát trộn cùng đường trắng được quết lên một muỗng mỡ heo trơn bóng. Căn một miếng là miệng đầy hương vị khiếng người ta ăn đến thích thú. Ngoài hành lang vàng lên tiếng bước chân lớn nhỏ, đám nha đầu hoảng hốt vội vàng chạy tới thông báo nhưng là vẫn chậm nửa bước, Tạ phụ nhân cùng cô gái tên Tạ Phương chưa mời đã tự vào.

Mẹ Hứa chưa kịp súc miệng, chỉ mới đánh loa qua nên còn cảm nhận được kẽ răng còn dính hạt mè nhỏ, vốn cũng không ảnh hưởng gì, có thể dùng đầu lưỡi gảy nhưng không thành công. Lại dùng thêm chút lực mà liếʍ mạnh, chỉ nếm được vị máu nhè nhẹ mà thứ hạt bé xíu kia không mảy may dịch chuyển. Sáng nay mọi thứ đều trôi chảy cho đến cái hạt này phá hoại, trái tim bực bội liền đập liên hồi.

Bà lại là người thích khiêu chiến với bản thân, một bên mặt không biểu tình chiến đấu với cái hạt mè bướng bỉnh kia, một bên nghe Tạ phu nhân than vãn về oan khuất của bà ta, mỗi tội từng chữ vô tai bà thì vào lỗ này ra lỗ kia.

"Thông gia xin đừng trách tôi nói quá nhiều..." Tạ phu nhân nói một tràng liền khát nước liền dừng lại, mới phát hiện mẹ Hứa nãy giờ không nói một lời, khuôn mặt trầm mặc bền bỉ.

Cũng ngay lúc này, mẹ Hứa cuốn tròn đầu lưỡi gẩy mạnh vào kẽ răng, lại đổi nhanh đầu lưỡi thành công làm cho hạt mè rớt xuống, trận chiến này không tiếng động mà thắng lợi.

"Hoa trôi hữu ý nước chảy vô tình, mọi chuyện đến rồi đi là do duyên phận. Tiểu thư này Ngạn Khanh không vừa ý, tôi cũng không cưỡng ép được." Bà biểu tình thoải mái cười nói: "Bất quá Phương cô nương đối với tôi cũng có chút duyên, nếu có thể xứng đôi gả cho con trai cả Ngạn Chiêu của tôi thì cũng là ý trời se duyên."

"Tạm biệt." Đến lượt Tạ phu nhân xanh mét, đứng lên kéo lấy Tạ Phương đi ra ngoài, cái gì đùa mới có thể đùa, cô gái tốt lành đang yên đang đẹp ai lại đi làm vợ lẽ của người què."

Mẹ Hứa mặc kệ bọn họ rời đi, mông ngồi ở trên ghế lười chả muốn nhấc, bưng chén sứ trắng lên phun hạt mè trong miệng vào.

"Phi" một tiếng, hạt mè rớt xuống mặt nước trà, trôi lềnh phềnh trông như con côn trùng nhỏ bị chết đuối.

Bà Triệu bưng cái hộp đen được khắc hoa khải ngọc trai bốn phía vén rèm tiến vào, bên trong hộp là một bộ bài chỉnh tề. Bà ta nhìn xuyên qua lớp màn mỏng manh ở của sổ mà nhìn ra xung quanh: "Lúc nãy bên nhà thông gia còn nói muốn đánh bài, sao giờ lại tức giận bỏ về rồi?"

Mẹ Hứa bĩu môi, không trả lời chỉ hỏi: "Ngạn Khanh có ăn cháo tổ yến không?"

Bà Triệu đáp lời rằng cậu Hai khen cháo tổ yến ngọt dịu, ăn thêm một chén nữa rồi mới rửa mặt ngủ tiếp.

Mẹ Hứa lúc này mới vẫy tay gọi bà ta lại: "Ngạn Chiêu lúc chưa nằm liệt, mợ cả vẫn luôn không thấy có bầu. Hiện tại nó gặp họa như vậy, chuyện con nối dõi lại càng xa vời. Ta coi cô gái họ Phương kia eo nhỏ, mông tròn, là một người giỏi sinh nở, có lẽ thật sự có thể sinh cho cậu cả một mụn con. Chỉ tiếc rằng Tạ phu nhân mới nghe đã như ăn phải thuốc nổ, ta cũng không cần làm hòa với bà ta. Ngươi đi tìm bà mối nào biết ăn nói khéo léo đi khuyên bảo thử. Nếu việc này mà thành công thì không thiếu thứ tốt cho bà mối."

Bà Triệu nghe xong híp mắt cười: "Người thích hợp tưởng xa tận chân trời nhưng thực ra lại ngay trước mắt. Phu nhân còn cần gì tìm đâu xa."

"Ngươi nói chính ngươi?" Mẹ Hứa nghi hoặc.

Bà Triệu duỗi cổ ra, tiến sát lại gần phu nhân, thấp giọng thầm thì: "Nhà của Phương cô nương cùng nhà cũ của tôi là hàng xóm, mỗi lần trở về thắp hương nếu ngẩng đầu không thấy thì cũng đầu cũng không thoát, nhưng chỗ cha mẹ nàng ta có chút khó khăn. Tôi lại được cái miệng lưỡi lợi hại, biến ngắn thành dài, biến nát thành lành. Chỉ là sau này nếu mọi chuyện thành công tốt đẹp thì xin phu nhân nhớ chuyện tôi từng vì các cậu trong nhà mà gắng sức làm việc."

Mẹ Hứa nghe được tin vui liền nhếch nhếch đuôi mày, suy tính chốc lát liền phân phó bà ta: "Ngươi đi truyền lời cho Hứa tuyền, nói ra muốn ở phòng khách dựng một cái sân khấu nghe kịch, thuê đoàn hát tuồng số một ở đây. Muốn hát "Hồng Lâu Mộng" cùng "Dương nãi võ", những bài đó toàn là các phu nhân cùng tiểu thư trên kinh thành ưa chuộng. Ngạn Khanh nạp lẽ phải tổ chức cho có mặt mũi với người ta."

Bà Triệu vâng vâng dạ dạ lui xuống truyền lời.

-----

(Lời của tác giả: Cốt truyện phía trước ít thịt bao nhiêu, thì các chương sau nhiều thịt bấy nhiêu, xin mọi người kiên nhẫn.)