Chương 35: Nỗi lòng mẹ Hứa

Bà Lý hô hai tiếng phu nhân muốn đứng lên an ủi bà."Uổng công... uổng công nuôi nó, thà nuôi con thú còn hơn." Mẹ Hứa khụt khịt mũi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn chân, vết bẩn đã được lau sạch sẽ nhưng lại không như cuộc sống của bà.

Mẹ Lý chỉ đành cúi đầu tiếp tục vần vò mảnh vải trên tai, bên miệng nói: "Phu nhân cũng đừng quá thương tâm, tiền bỏ ra coi như tránh tai ương, chỉ cần cậu Ba không có việc gì là tốt rồi."

"Ta lúc nào là vì nó..." Mẹ Hứa uất ức không có chỗ giải bày, tiếng khóc mang theo tia oán giận: "Ngạn Khanh trách ta, nó trách ta truyền tin chậm... làm trễ nãi bệnh tình của anh trai nó. Nhưng nó nào biết được phận đàn bà trong nhà không dễ dàng, lão thái gia tính tình không ai chịu nổi, cũng muốn truyền tin đi nhưng cứ dồn việc này tới việc ngăn cản ta. Nó không tin nên nghi ngờ ta muốn hại người, ta thật sự là ngu ngốc, mọi chuyện quản lý lộn xộn, Ngạn Hòe lại vô dụng, giờ ngay cả người thân tín bên cạnh cũng không có."

Bà Lý gật gù phụ họa: "Nếu lão gia còn sống thì phu nhân cũng không cần phải khổ sở như vậy!"

Mẹ Hứa sửng sốt một lúc, nhìn ánh nến cháy lách tách, chuyện này ai mà biết được, cũng không còn cơ hội chứng minh. Nhưng bà thầm nghĩ nếu còn sống cũng chưa chắn sung sướиɠ, sống chết có số là ý của trời.

"Nếu là như vậy... nếu lão gia còn sống..." Miệng bà khóc than cho có lệ, lấy khăn tay chấm vào hốc mắt sớm đã khô cạn nước mắt, đổi ý nói: "Ta lúc ấy nếu tìm cách báo tin cho nó sớm hơn, nói không chừng sớm một ngày hai ngày thì sự việc tốt hơn. Bà Lý cũng là người sống ở đây nhiều năm thông tường nhiều việc, khi đó ta đã mời bao nhiêu người tới, từ lang trung sắc thuốc, đạo sĩ tứ phương, thái ý ở trong cung, còn có mấy người giáo sĩ mắt xanh mũi thẳng phương Tây nữa... Cửa lớn khi nào cũng mở, thềm cửa sớm đã bị người người dẫm mòn, tiền bạc rương lớn rương nhỏ đưa đi nhưng ta nào có tiếc gì. Ngươi nói ta bạc đãi Ngạn Chiêu, không muốn nó được tốt, trời đất chứng giám, nếu ta thật sự có tính toán kia thì ta sẽ lấy cái chết chứng minh trong sạch."

"Bẩm phu nhân... tôi đâu có nói qua những lời đó!" Bà Lý sợ tới mức xua tay liên tục, quay đầu hướng rèm cửa nhìn qua, lời nói này nếu truyền đi ra ngoài thì người đi tìm cái chết chính là bà.

"Ta không nói ngươi." Mẹ Hứa cảm thấy bà Lý đúng là già đầu lẩm cẩm: "Ai nghĩ ta như thế thì ta nói họ."

Bà Lý mới vừa kinh sợ nghe vậy mới bình tâm lại, ngẫm nghĩ nói: "Cậu Hai rốt cuộc vẫn còn trẻ, cậu Ba lại gây ra họa lớn khiến cậu ấy lo lắng quá nên lời thốt ra nặng nề không xuôi tai, phu nhân đừng để ở trong lòng. Cậu Hai cuối cùng vẫn giúp đỡ mà, đến cả chỗ con hát kia cậu cũng nhận vào người, thể diện của phu nhân với cậu Ba không bị sứt mẻ gì."

Mẹ Hứa cúi đầu không nói, chợt nghe tiếng màn động, bà Lý chất vấn: "Ai ở đó vậy?"

Quản gia Hứa Tuyển nghiêng nửa người vào trong, hỏi thăm: "Phu nhân có mệt không ạ? Nếu ngài mệt mỏi thì tôi xin phép bẩm báo sự việc vào ngày mai."

Bà Lý nói luôn: "Ông tiến vào đi, phu nhân vẫn chưa nghỉ đâu."

Hứa Tuyển nghe thế lúc này mới tiến vào, đi đến gần mép giường, từ trong tay áo móc ra một tờ ngân phiếu trình cho mẹ Hứa.

Mẹ Hứa nhận lấy để sát mặt cẩn thận xem, kinh ngạc hỏi: "Đây không phải là tờ ta mới đưa ngươi sao? Sao lại cầm về đây rồi?"

Hứa Tuyển mặt đầy đắc ý nói: "Cái loại người thượng vàng cám lợn hỗn độn đó sao mà nghe theo ý họ được. Bọn chúng muốn một ngàn lượng ngài đưa thật một ngàn khác nào nói với chúng rằng ngài nóng vội muốn có thứ đó tới tay, thể nào cũng đổi ý đòi hỏi thêm. Tôi cùng loại người đấy tiếp xúc nhiều nên biết được thủ đoạn đấy, chi bằng ngày từ đầu hạ giá xuống. Tôi nói với Kiều Tứ rằng Hứa gia chúng ta ở kinh thành cũng có tiếng tăm lừng lẫy, chỗ hoàng thân quốc thích quý tộc nơi đó không ai chúng ta không quan hệ tốt. Nếu hắn nay nảy sinh tính tham lam thì cùng lắm tiểu hoa đán đó chúng ta không cần nữa, cậu Hai có phẩm chất như vậy muốn ai chả được. Nhưng gánh hát Tứ Hỉ bọn ngươi muốn tới kinh thành kiếm nơi hát xướng kiếm sống thì sẽ không dễ như vậy. Tôi hỏi hắn tin hay không, muốn đánh cược một phen không?"

Ông ta dừng lại một chút lấy hơi, tiếp theo nói: "Kiều Tứ lúc ấy như hoa héo, vội vàng cùng tôi năn nỉ ỉ ôi, vợ hắn còn tính dài mồm nhiều lời nhưng bị hắn tát một phát liền một câu cũng không dám nói thêm. Một cần câu cơm bán đi thu về năm trăm lượng, giấy bán đưa ra hai bên ký vào, còn thêm cả tiểu hóa đán kia cũng đóng dấu vô là ba bên lận."

Mẹ Hứa nghe vậy tâm tình liền thoải mái, thầm nghĩ ông quản gia này ngày thường lười biếng hay dùng mánh khóe, đến thời khắc mấy chốt vẫn có ích. Nghĩ đến đây ngữ khí bà liền ôn hòa xuống: "Khế ước bán người ta cũng không cần, ngươi cầm lấy đưa cho Ngạn Khanh để hắn giữ đi."

Hứa Tuyển đáp vâng rời đi, bà Lý hầu hạ phu nhân ngủ, thả rèm châu và rèm lụa xuống, dập bớt lư hương, thổi tắt đèn xong xuôi. Lúc này mới rón ra rón rén vén rèm đi ra ngoài.