Chương 7: Hứa gia

Sáng sớm tinh mơ, chim chóc hót líu lo thức tỉnh cả cảnh xuân. Tiếng xe ngựa di chuyển trên con đường lót đá xanh làm phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nơi đây, bánh xe lăn qua nghiền nát thảm hoa bên dưới, mùi hoa quế lại thêm nồng đậm trong không khí.

Không biết giọng ai hô lên thất thanh: "Cậu Hai Hứa đã trở về!".Từ trên lầu cao, các cô gái mới lớn giả như vô tình hé mở cửa sổ, chỉ có điều khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh tư tình đã tố cáo tất cả. Những ánh nhìn chăm chú đều tập trung vào chỗ màn che đang đong đưa trên xe ngựa, ai cũng cầu mong cho vị ngồi bên trong kia sẽ vén màn mà ngẩng đầu nhìn họ một cái.

Không chỉ các cô gái, ngay cả bà lão đang ngồi xổm nhóm than ở vệ đường cũng ngẩn ngơ, quạt hương bộ nằm yên không nhúc nhích. Bà ấy đang nhớ tới giấc mộng thuở thiếu nữ, giấc mộng gả cho người thanh niên thần sắc tuyệt thế, một phát được trở thành phu nhân giàu có. Nhưng giờ đây, đừng nói thực hiện, chỉ là muốn mơ lại giấc mộng kia cũng không thể.

Cậu trai gánh dầu vừng, hay anh tiều phu đốn củi đến cả người bán hàng rong thấy xe cũng hiểu ý, toàn bộ né tránh dưới mái hiên nhà. Chỉ có người đi tuần hay cánh thư ký ngân hàng thì vẫn đứng dưới đường nhìn về phía Hứa Cẩm đang ngồi cạnh phu xe mà tươi cười thân thiện mời chào.

Vẫn như thường lệ, đám trẻ con quần áo rách lỗ chổ đuổi theo một bên xe ngựa, giòn giã hét to: "Nhị gia phát tài! Nhị gia phát tài?"

Hứa Cẩm sớm đã chuẩn bị tốt, đưa tay ra hướng đường mà rải. Lũ trẻ nhìn thấy mừng rỡ đuổi theo, tranh nhau nhặt từng đồng xu, có cái quay tròn rồi dừng bên cạnh chiếc giày da của thư ký ngân hàng. Hắn ho một tiếng dịch mũi giày che khuất đồng xu phía dưới, khiến cho đứa nhỏ đang gần đó tức tối làm cái mặt quỷ rồi mới chạy đi.

Xe ngựa càng lúc càng xa, đang trong thu mặt, trời vẫn nóng bức nhưng màn xe chưa từng mảy may xê dịch.

Các cô gái nhìn hồi lâu, thất vọng mà đóng cửa sổ, bà lão bị lò than hun cay xè mắt cũng tỉnh táo lại, lũ trẻ đằng sau cũng giải tán, người thư ký ngân hàng kia lúc này mới nhấc chân khom lưng nhặt trộm đồng xu lên, thổi thổi vài cái rồi nhét vào túi.

Con đường đá xanh lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.

Xe ngựa cuối cùng dừng trước cửa một tòa nhà, cửa chính to lớn vững chắc, bên trong im ắng yên tĩnh. Hứa Ngạn Khanh không nhanh không chậm rảo bước đi vào, ông quản gia Hứa Tuyển xoa xoa trán vội vàng ngênh đón, thấp giọng bẩm báo: "Phu nhân Tạ gia dẫn tiểu thư đang chuyện trò ở gian giữa, phu nhân nói cậu hai nếu trở về nhất định phải đi tới nơi đó ngồi ạ."

Vị hôn thê của Hứa Ngạn Khanh, chính là đích nữ của Tạ Gia, tên gọi Tạ Lâm Lang.

Tạ gia trước kia là tộc nhỏ ở đây không được ai coi trọng, chỉ khi trận lũ lụt năm đó thì ông ba họ Tạ được đề bạt ở trong cung làm việc khá được coi trọng, còn đem Tạ Lâm Lang nhận vào học ở trường nữ trong kinh đô.

Hứa gia dè chừng tầng quan hệ đó, trước giờ chưa từng ý kiến, vốn nghĩ đi quá lắm là một hai năm rồi về, nào ngờ đi liền một mạch hơn hai năm không thấy động tĩnh, đến giờ vẫn chưa nghe tin Tạ Lâm Lang quay lại.

Hứa mẫu nghĩ tới chuyện này liền không cười nổi, trong tối ngoài sáng tỏ ý bất bình trước mặt mẹ chồng, lúc nặng lúc nhẹ than thở đủ điều, thế là truyền đến tai Tạ gia.

Hứa Ngạn Khanh xoa xoa ấn đường giữa hai hàng lông mày đầy mệt mỏi, xoay người hướng căn phòng phía bắc mà đi.

Vừa vô trong viện, ba nha đầu hầu hạ đứng ngoài hành lang liền muốn vào bẩm báo. Hắn xua tay, tiến đến gần màn cửa đã nghe âm thanh kích động của mẹ mình: "Còn đợi đến một năm sau mới quay lại? Em trai thứ ba lẫn thứ năm của Ngạn Khanh đã lấy vợ nạp lẽ nhiều năm nay rồi, con trai con gái đều đã biết đọc viết. Các người có biết mỗi khi lễ tết thì các phòng khác đều đông đúc vui vẻ chỉ có mình hắn cô đơn lẻ loi không? Nếu là lão gia nhà này còn sống, thể nào cũng không để cho người Tạ gia các người gây sóng gió như thế."

"Chị không nên tức giận..." Phu nhân Tạ gia chậm rãi mở miệng lại bị mẹ Hứa tức giận cướp lời: "Ngạn Khanh nhà ta là một người tài, có học vấn, lại ôn hòa nho nhã, đem sản nghiệp của gia đình xử lý gọn gàng đâu ra đó. Vương Trung đường tiểu thư, con gái Lý hành trưởng, còn có Triệu gia Tiết gia... cô gái nào chả xinh đẹp tựa Tây Thi Điêu Thuyền, người này đẹp lại càng có người khác đẹp hơn chỉ cần một câu của ta thôi."

"Lại không phải thiếu nữ khắp nơi đều chết hết sạch? Không có chuyện mỗi tiểu thư nhà bà là không thể? Nể tình lão gia lúc còn sống đã đính thân hai nhà, nếu không phải vì thể diện của ông ấy, ta đã sớm..." Mấy lời sau cùng càng ngày càng nhỏ, nói ra thật có chút miễn cưỡng.