Chương 1: Hứa Nhị gia

Ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng dáng mấy cành cây hoa quế, lá xanh biếc chen chúc một chỗ với những đoá hoa quế lớn chừng hạt gạo. Có những đoá nở sớm, lặng lẽ tỏa mùi hương ngọt ngào thu hút lũ đom đóm vượt tường tới."Hứa Nhị gia có gì yêu cầu xin cứ nói." Vị thương nhân của ba tỉnh miền Đông Bắc bên kia sốt ruột khiến khẩu âm địa phương càng thêm nặng, tuy trong ánh mắt lộ ra sự coi thường cái cách bán buôn kĩ tính của bọn thương nhân miền Nam, nhưng lại không thể không khách sáo.

Vừa dứt câu, ông ta rít một hơi rồi thở phà vào người phụ nữ bên cạnh, khiến cô nàng ẩn hiện trong làn khói mờ ảo. Nhưng vậy cũng đủ thấy chút đường nét xinh đẹp, ông ta âm thầm duỗi tay xoa trộm bộ ngực của cô ta, trong đầu liền chê bai đã gầy lại còn mềm nhỏ hệt như gà con, không tài nào làm người ta có hứng thú nổi.

Hứa Ngạn Khanh thu hồi tầm mắt, miệng cười nhạt, một làn gió đêm xẹt qua tấm rèm lụa trắng nơi cửa sổ, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng xướng ê ê a a của điệu Tây Bì Nhị Hoàng Điều.

Nơi này là dinh thự của bằng hữu hắn - Trần Quân Nam, nay lại dùng để làm đại thọ 80 tuổi cho ông cụ Trần nên hắn đến đây một là vì mừng thọ hai là vì lợi ích làm ăn.

Năm trước hắn mang tơ lụa Giang Nam và vải thêu Tô Châu đi tới quan ngoại tặng cho vợ cả của Trương đại soái, người được xưng là "Đông Bắc vương" một kiện sườn sám thêu hoa văn phượng xuyên mẫu đơn, tơ lụa gấm vóc được chế tạo tinh xảo. Ngoài ra còn có hộp phấn hình trứng ngỗng nổi tiếng Dương Châu, tinh dầu hoa quế và còn mấy rương lớn đầy son phấn, búp bê bằng đất sét tặng cho con gái cùng nhóm vợ lẽ, ai ai cũng ngạc nhiên vui mừng.

Trương đại soái vui vẻ tự mình tuyên bố mấy gian mặt tiền ngụ ngay đầu tuyến đường phố sầm uất nhất toàn ý cho hắn sử dụng, thoải mái bán buôn từ Nam đến Bắc. Còn lão chỉ lấy hai phần lợi nhuận, thỉnh thoảng thêm chút đồ vật hiếm lạ để cho phụ nữ trong nhà ông ta nghịch là được.

Điều khoản này dĩ nhiên Hứa Ngạn Khanh thoải mái đồng ý.

Trong vòng hơn nửa năm, bên kia đã truyền tin là lợi nhuận tăng vượt mức, tiếc thay hắn lại có quá nhiều việc không đủ thời gian để quán xuyến hết, chỉ đành tìm người bản địa có năng lực thay hắn xử lý.

Trương đại soái biết tin liền tiến cử ông chủ Vương này. Hai bên tiến hành đàm phán sắp sửa ổn thỏa thì Hứa Ngạn Khanh lại do dự, khiến tâm tình đám thương nhân này gấp gáp như ngồi trên đống lửa.

Tiếng bước chân vang lên ngoài ngoài hành lang, lát sau Trần Quân Nam nhấc màn che nghiêng người tiến vào, chỉ thấy Hứa Ngan Khanh vẫn bình thản dùng trà, không khỏi lắc đầu mở miệng cười: "Lần này để ta đảm đương làm người hoà giải vậy. Ông chủ Vương cuối năm tặng 800 gốc nhân sâm, 400 cái da chồn tía, 800 cân cá tầm, 300 viên ngọc Đông Châu, lộc nhung nai hươu hải sâm cây quý nhiều vô số kể, ngươi còn chưa vừa ý?"

Bên kia lão Vương sớm đã ngồi đến mụ mị người, cắn răng vỗ đùi nói: "Bốn biển đều là huynh đệ, để Hứa nhị gia ngày sau đừng xem lão Vương tôi đây là người lạ, lần tiêu tốn này là rất đáng."

Hứa Ngạn Khanh đánh cho Trần Quân Nam một ánh mắt, Trần Quân Nam hiểu rõ, đi đến bên một chiếc bàn gỗ dài được sơn nước mài bên cửa sổ, kéo cái ngăn bàn được mạ viền vàng, lấy ra hai xấp giấy in hoa đầy chí chít chữ nhỏ. Lệnh cho đứa hầu mang chiếc hộp đen tới, bên trong là cây bút và hộp mực màu xanh lá khảm đầy ngọc trai.

Trước mặt ông chủ Vương đưa ra một xấp giấy: "Hãy suy nghĩ kỹ rồi chia ra làm hai bản hợp đồng, ông là khách quý, trước hết mời xem qua trước, nếu không còn điều gì thắc mắc thì ký tên vào đây là xong. Tiếp theo sẽ đến phần của Hứa nhị gia."

Ông chủ Vương nghe theo nhanh tay làm theo, rồi đưa chúng đến Hứa Ngạn Khanh trước mặt Hứa Ngạn Khanh.

Hứa Ngạn Khanh vén tay áo cầm lấy bút viết tên mình xuống, ấn ngón tay vào hộp dấu đỏ rồi ấn vào chỗ bên cạnh tên mình, ngay lập tức có con nhỏ hầu hạ mang thau nước ấm tới để rửa đi vết đỏ còn lưu lại. Trần Quân Nam đem hai bản hợp đồng lên coi lại, rồi đưa cho hai người bọn họ mỗi người một bản, xem như là gia dịch thành công.

Ông chủ Vương khen ngợi: "Lão Vương tôi đây tự xưng là thương lái nửa đời chìm nổi, ký qua vô số hợp đồng, nhưng phải nói thiệt là nét chữ của Hứa nhị gia tự xưng thứ hai thì không ai dám đòi thứ nhất."

Trần Quân Nam lắc đầu cười nhẹ: "Ông thế nhưng thật có ánh mắt sắc bén, thư pháp của Hứa Nhị gia chính là thanh cao dung hòa, đường nét rộng lớn, rất có phong phạm của Đổng Triệu. Nếu không phải nhà lớn xảy ra chuyện, không có người để quản lý sản nghiệp thì Nhị gia đây đã đi theo Quan trường, trở thành nhân vật vang dội Ngọc Đường này rồi."

Ông chủ Vương giả như vừa tỉnh ngộ, chắp tay vái chào, miệng cảm khái: "Sớm có nghe thấy có vị thương nhân phương Nam từng vào được kỳ thi tam giáp, hóa ra lại là Hứa Nhị gia. Tôi đây đúng là có mắt mà không thấy thái sơn, thất kính thất kính."