Chương 15: Chạm mặt

Lên lầu, Cố Phán nhìn thấy căn phòng tối đen thì lập tức an tâm, vừa cầu nguyện Cao Viễn đừng về sớm vừa dẫn Cố Thành Giác vào cửa.

Cố Thành Giác vào phòng bếp, động tác sạch sẽ gọn gàng, trên tay cầm dao phay, linh động mau lẹ, vừa nhìn cũng biết là tay lão luyện trong phòng bếp, không bao lâu sau hai đĩa thức ăn nóng hổi ra lò.

Trước khi Cố Thành Giác đến, trong đầu Cố Phán đã lên kế hoạch đưa Cố Thành Giác ra ngoài ăn uống, nhưng khi mùi thức ăn ấm áp tràn ngập phòng bếp, sao Cố Phán còn nhớ rõ bên ngoài có món gì ngon, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn chờ ăn cơm.

“Đúng rồi, mẹ bảo em mang kim chi tới cho chị.” Cố Thành Giác đặt đĩa xuống rồi xoay người ra khỏi phòng bếp: “Em đi lấy.”

Thiếu niên bước chân nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ, đến nay cậu vẫn nhớ rõ ngày mùng một năm ấy nghe chị gái nói chuyện cùng bạn bè của cô rằng rất thích đàn ông biết nấu cơm, từ ngày đó cậu liền hạ quyết tâm bắt đầu khổ luyện tay nghề nấu nướng, luyện nhiều năm như vậy, chính là vì giờ phút này.

Nghĩ đến vẻ mặt bị hấp dẫn bởi hai món ăn đơn giản ban nãy của Cố Phán, Cố Thành Giác cảm thấy tâm trạng tốt vô cùng, lấy hai hộp kim chi từ trong vali ra, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, còn tưởng rằng Cố Phán ra khỏi nhà, lập tức đứng dậy ra khỏi phòng ngủ muốn xem có chuyện gì.

Tâm trạng tốt của Cố Thành Giác ngay khi vừa bước vào phòng khách đã bị đập nát hoàn toàn, cậu nhìn một người đàn ông to lớn không coi ai ra gì cứ thế đi vào, hình như anh ta bị mùi thức ăn hấp dẫn, trực tiếp đi về phía phòng bếp.

“Tôi có thể ăn hai miếng không?" Giọng người đàn ông truyền ra từ phòng bếp, Cố Thành Giác lấy lại bình tĩnh, bưng kim chi trong tay trở lại phòng bếp.

Mà Cố Phán bên kia từ lúc Cao Viễn vào cửa đại não đã rơi vào trạng thái chết máy, cô cảm thấy lời khẩn cầu vừa rồi trong lòng mình như trò hề, bây giờ thì hay rồi.

“Chị, chị có bạn trai cũng không nói với em một tiếng, đúng là quá đáng.” Giọng nói của Cố Thành Giác đánh thức đầu óc đang ngủ đông của Cố Phán.

Lúc này Cao Viễn mới phát hiện ở đây còn có một thiếu niên, theo bản năng quay đầu nhìn Cố Thành Giác một cái, liền phát hiện mặc dù thiếu niên đang đặt câu hỏi với Cố Phán, nhưng cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm vào mình.

Nhìn nhau trong chốc lát, Cao Viễn nhanh chóng nhận ra địch ý của thiếu niên đối với mình.

Đương nhiên Cố Thành Giác hy vọng nghe được lời phủ định trực tiếp từ Cố Phán, nhưng cậu thật sự không nghĩ ra ngoại trừ thân phận bạn trai, thì còn có ai có thể nắm giữ được chìa khóa căn nhà này, hơn nữa còn đi lại tự nhiên như vậy.

“Không phải…” Cố Phán biết lần này không giấu được, cuối cùng cũng thở dài cúi đầu nhận tội: “Thực ra chị và Cao tiên sinh đây đều là người bị hại…”

Từ khi thiếu niên nghe thấy Cố Phán nói “Không phải”, trái tim đang rơi xuống kia cuối cùng cũng dừng lại ở không trung, giờ phút này cậu đã không còn lòng dạ nào đi so đo chuyện Cố Phán bị lừa nữa, chỉ cần xác nhận người đàn ông này và chị gái không có bất cứ quan hệ gì cũng đã khiến Cố Thành Giác vô cùng vui sướиɠ.

Con mắt nhìn người của Cao Viễn luôn rất chính xác, huống chi là thiếu niên đơn thuần giống như Cố Thành Giác, thoáng cái đã hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của cậu, nhưng anh ta cũng không có ý định vạch trần, chỉ muốn làm người ngoài cuộc quan sát hết thảy.

Sau khi Cố Phán nói liên miên dài dòng xong, mới dám ngẩng đầu nhìn thoáng qua biểu cảm của em trai, thấy Cố Thành Giác cũng không giống như muốn tiến hành dạy dỗ mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô thấy chắc là an toàn rồi.