Chương 21.2: Bất ngờ

Cô ta lấy hết những thứ tốt nhất trong vali là vì muốn Cố Phán bị bẽ mặt, thứ hai là để bản thân có thể tăng cơ hội được chọn, cho nên lúc nãy cô ta mới dồn sức trong lúc phối đồ cho người mẫu, kết quả khi đi ra, cách phối đồ của các nhà thiết kế cao cấp vẫn khiến cô ta hổ thẹn vì không sánh bằng.

Thua trong tay các tiền bối cũng chẳng sao, nhưng thua bởi cách phối đồ cay mắt của Cố Phán... Vương Đan Đan nghĩ đến đây thì nhịn không được siết chặt tay thành nắm đấm.

“Không nhầm, chính là Cố Phán tiểu thư.” Người đàn ông mặc vest lạnh lùng nói, nhưng giọng điệu của hắn vẫn lịch sự như cũ, “Cố Phán tiểu thư, mời cô đi với tôi, những nhà thiết kế khác có thể rời đi trước, tiền thù lao của các vị sẽ được trả trong vòng ba ngày tiếp theo...”

Trợ lí nhìn mặt tổng giám đốc của chuyển từ trắng sang xanh mét thì sợ đến mức im bặt không dám hé răng nửa lời.

“Lừa bịp đấy à!” Giọng nói sắc bén của Vương Đan Đan ngắt ngang lời của người đàn ông mặc vest đen, tiếng nói của cô ta có vẻ vô cùng chói tai trong đại sảnh tĩnh lặng, “Chuyện này không công bằng một chút nào, khẳng định là lừa bịp!”

Vương Đan Đan vừa dứt lời, trong đám các nhà thiết kế lập tức vang lên những tiếng phụ họa, thậm chí Cố Phán còn chưa kịp nói lời nào đã bị bọn họ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Cố Phán không cần nhìn xung quanh cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt của các nhà thiết kế khác bắt đầu trở nên càng ngày càng ác ý, lúc trước khi Cố Phán đọc bài phỏng vấn của họ trên các tạp chí thời trang, cô chưa từng nghĩ những người này sẽ thể hiện vẻ mặt ghen ghét khiến người khác sởn tóc gáy đến thế này.

Người đàn ông mặc đồ vest đen muốn mở miệng làm dịu cơn phẫn nộ của mọi người, nhưng lại bị các nhà thiết kế hoàn toàn phớt lời, ngay khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát, một giọng nam bỗng vang lên.

“Mong các vị yên lặng một chút.”

Tiếng nói thông qua thiết bị truyền âm khuếch tán trong bốn bức tường màu trắng không tính là quá lớn, nhưng trong khí tràng mạnh mẽ ẩn trong lời nói của người đàn ông kia khiến cho tất cả các nhà thiết có mặt ở đại sảnh im bặt.

“Đầu tiên, xin cảm ơn mọi người dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn rút ra chút thời gian đến đây tham dự cuộc tuyển chọn nhà thiết kế của Đường Nhất Phi tôi.” Người đàn ông nhả chữ nhẹ nhàng, chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, Cố Phán đã liên tưởng đến một chàng trai ăn ăn chơi.

Cố Phán biết người tên Đường Nhất Phi này, không, so với việc nói là biết hắn, chi bằng nên nói là biết cha của hắn, Đường Minh.

Đường Minh, là người thành lập một lò phản ứng hạt nhân nhỏ, và là cha đẻ của lithium polymer*. Đây không chỉ đơn giản là một danh hiệu, mà còn là huân chương quân sự đã biến ông ấy từ một giáo viên vật lý trung học trở thành một đại gia kinh doanh. Lithium polymer là một loại vật liệu lưu trữ điện kiểu mới có thể lưu trữ được nhiều điện hơn, nhanh hơn và ổn định hơn. Hiện tại ông ấy đã đưa sản phẩm này vào sản xuất, công ty cũng được đưa ra thị trường, Đường Minh cũng trở thành người giàu có nhất nước.

(*) Pin Li-Po (Lithium-Ion Polymer) hay còn gọi là Lithium-Polymer. Loại pin này không sử dụng chất điện phân dạng lỏng mà thay vào đó nó sử dụng chất điện phân dạng polymer khô, tương tự như một miếng phim nhựa mỏng. Miếng phim này được kẹp (thực sự là ghép lá) giữa cực dương và cực âm của pin cho phép trao đổi ion.

Tất cả những nhà thiết kế ở đây khi nghe được ba chữ Đường Nhất Phi này sắc dù dù ít hay nhiều cũng thay đổi đôi chút, Cố Phán cũng sửng sốt đứng ngây ra như phỗng, lúc đầu khi người đàn ông mặc vest đen công bố bản thân được lựa chọn, thật ra lòng cô cảm thấy vô cùng khó tin, đến khi biết người lựa chọn mình vậy mà lại là Đường Nhất Phi, cảm giác khó tin kia đã chậm rãi biến thành cảm giác bất an mãnh liệt.

“Chắc rằng lúc nãy các vị cũng đã nghe thuộc hạ của tôi nói, lần tuyển chọn này không phải là một cuộc thi đấu, chỉ bởi vì cá nhân tôi cần một stylist cho nên tôi muốn tất cả những người cảm thấy hứng thú có thể thử một lần.”