Chương 22.2: Đường Nhất Phi

Nhưng người đàn ông trẻ tuổi trước mặt trông rất tuấn tú, đuôi lông mày nhếch lên kiêu ngạo, ánh mắt của hắn khi nhìn Cố Phán mang theo sự tìm tòi nghiên cứu xen lẫn kích động mong chờ.

Cố Phán lập tức bị thu hút sự chú ý bởi chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt trên người người đàn ông, cô nhận ra đó là chiếc áo chủ chốt nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu Demmer thông qua họa tiết lá bạch quả được thêu ở một bên cổ áo, chẳng qua Cố Phán cho rằng chiếc áo sơ mi này thích hợp với những người đàn ông có làn da trắng nõn, mặc dù người đàn ông trước mặt có một làn da đẹp, nhưng màu da của hắn mang thiên hướng da của người châu Á, rõ ràng hắn không thể hiện được hết giá trị của chiếc áo.

“Cố tiểu thư?” Khoảnh khắc Đường Nhất Phi gọi tên cô, hắn bật cười sang sảng, tay thả cái cổ vịt xuống, đứng dậy vòng qua bàn làm việc, bước vài bước đến trước mặt Cố Phán, tiếp đón cô.

Hả? Cổ vịt?

Cố Phán sửng sốt liếc mắt nhìn đầu ngón tay dính đầu dầu mỡ của Đường Nhất Phi, lúc nãy khi vừa bước vào cửa cô đã ngửi thấy một mùi đồ ăn thoang thoảng, cô còn tưởng rằng mũi mình có vấn đề, hiện giờ nhìn đống xương vịt xếp thành một ngọn núi nhỏ trên bàn mới hiểu rõ.

“Vâng... vâng, chào anh.” Trong đầu Cố Phán lập tức lóe lên hình ảnh lúc nãy người đàn ông này vừa gặm cổ vịt vừa quan sát bọn họ thông qua camera trong căn phòng này.

Đường Nhất Phi đi đến trước mặt Cố Phán, dường như khả năng quản lí biểu cảm của hắn đã đạt đến cực hạn, trong mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ, mắt hắn chớp liên hồi nhìn Cố Phán chằm chằm, “Trông cô còn trẻ tuổi thế này, vậy mà có thể tạo ra một thiết kế tuyệt vời đến như vậy, xuất sắc!”

Trong lúc Đường Nhất Phi ở bên kia còn đang thao thao bất tuyệt, say sưa khen ngợi, ánh mắt Cố Phán lại liếc nhìn về phía thân dưới của người đàn ông trong vô thức...

Đập vào mắt cô là một chiếc quần short đi biển họa tiết da báo màu neon chói mắt.

Cố Phán chỉ cảm thấy thị giác của bản thân bị vấy bẩn, cô lập tức dời ánh mắt lên nửa thân trên của Đường Nhất Phi, nhìn vào chiếc áo sơ mi kia của người đàn ông để rửa mắt.

Giờ khắc này Cố Phán cảm nhận sâu sắc những lo lắng dọc đường đi nãy giờ của bản thân là thừa thãi, cô còn tưởng rằng Đường Nhất Phi chọn cô vì một lý do đen tối nào đó khác, nhưng hiện tại Đường Nhất Phi đã giáng cho Cố Phán một cái bạt tai mạnh, hắn thật sự chọn cô vì ngưỡng mộ tạo hình thiết kế vừa rồi của cô.

Rõ ràng đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, nhưng không hiểu sao Cố Phán lại cảm thấy rất muốn khóc thét...

“Tôi cảm thấy ý tưởng dùng khăng quàng cổ làm thắt lưng để buộc quanh eo người mẫu thật sự là thiên tài, tôi chưa từng gặp nhà thiết kế nào xuất sắc như cô, cô du học từ Pháp về sao? Vì sao đó giờ tôi chưa từng gặp cô nhỉ?” Đường Nhất Phi hoàn toàn không cảm nhận được tâm tình của Cố Phán, hắn cứ lẩm bẩm hỏi hết câu này đến câu khác.

Thật không biết những tiền bối đã làm lâu năm trong ngành nghe thấy những câu này sẽ nghĩ gì nữa...

Cố Phán âm thầm thở dài, cô thực sự không biết phải trả lời tất cả những câu hỏi mà Đường Nhất Phi đưa ra như thế nào, vì vậy Cố Phán chọn cách tránh né, cô nở nụ cười chuyên nghiệp và lịch sự đáp, “Đường tiên sinh, bình thường anh hay tham gia những buổi tiệc như thế nào, tôi sẽ thiết kế và lên kế hoạch cho anh.”

Khi hỏi câu này, trong đầu Cố Phán đã có đáp án đại khái, nhưng Đường Nhất Phi vừa nghe lại không trả lời ngay mà đưa tay ra sau gãi đầu, ánh mắt ngượng ngùng như thiếu niên mới lớn, “Tôi muốn theo đuổi một người, nhưng mà bị cô ấy từ chối, tôi và nhân viên cùng nhau tổng kết những khuyết điểm của bản thân và cuối cùng đã quyết định thay đổi diện mạo trước, bởi vậy nên mới quyết định thuê một nhà thiết kế riêng.”