Chương 23.1: Muốn làm thì phải làm ông chủ

“...” Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Phán cũng không biết nên nói gì cho phải.

Một lúc lâu sau, Cố Phán mới hỏi, “Xin hỏi người Đường tiên sinh muốn theo đuổi là ai?”

Cần phải khám phá sở thích của đối tượng theo đuổi dựa trên thân phận địa vị và tuổi tác người đó.

“Tần Lộ.” Nhắc đến người trong lòng, Đường Nhất Phi mỉm cười trong vô thức.

Nghe thấy cái tên này, Cố Phán hơi giật mình, vốn tưởng rằng chỉ trùng tên, nhưng ngẫm lại người có thể từ chối người có thân phận và địa vị như Đường Nhất Phi, e là cũng chỉ có người đó.

Tần Lộ là một nghệ sĩ violin trẻ tuổi nổi tiếng, vốn dĩ một người không chú ý đến âm nhạc cổ điển như Cố Phán sẽ không biết Tần Lộ, dù Tần Lộ chưa đặt chân vào giới giải trí nhưng cô ấy lại có một khuôn mặt thanh tú và lượng fan đông đảo, vé cho buổi độc tấu của cô ấy cực kỳ khó kiếm, với độ nổi tiếng như vậy, muốn không biết cũng khó.

Những người biết sơ về Tần Lộ đều biết, Tần Lộ là một người lạnh lùng kiêu ngạo, mang trong mình dòng máu nghệ sĩ, cô ấy coi tiền bạc như cặn bã, coi danh lợi như cỏ rác, có lẽ trong mắt Tần Lộ người đàn ông trước mặt chẳng khác gì so với đám người giàu kiếm tiền từ việc khai thác than cả.

Cố Phán nhìn Đường Nhất Phi trước mặt đang nở nụ cười như kẻ ngốc, không hiểu sao lúc nãy cô cảm thấy người này rất có khí thế.

Sau khi bàn bạc với Đường Nhất Phi về phương hướng công việc sau này, lúc ra khỏi khu biệt thự, mặt trời đã ngả về hướng tây, Cố Phán đang định bắt xe về nhà ăn mừng cùng Cố Thành Giác thì một tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, vì đang vẫy tay gọi xe nên Cố Phán không để ý kỹ người gọi, cô trực tiếp bấm nút nghe, “Alo, ai vậy?”

Lúc nói chuyện Cố Phán đã ở trên xe, tiếng nói ôn hòa của người đàn ông truyền từ đầu dây bên kia, “Tiểu Phán Phán, tôi có hai voucher của Satou, qua ngày mai là sẽ hết hạn, có thể phiền em đến sử dụng giúp tôi được không?”

Cố Phán có sở thích ẩm thực rất đa dạng, về cơ bản cô không ghét đồ ăn của bất kỳ nước nào, cô đặc biệt thích đồ ăn phương Tây và đồ ăn Nhật Bản, nhà hàng Satou này là một nhà hàng Nhật Bản, cô đã từng ăn đồ ăn của nhà hàng này khi đi công tác đến thành phố khác, cô đã rất nhớ mùi vị đồ ăn ở đó lúc trở lại thành phố C, cuối cùng sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cô cũng đợi được tin nhà hàng Satou chuẩn bị mở chi nhánh ở thành phố C.

Gần đây bởi vì bận rộn và nghèo túng Cố Phán nên Cố Phán không để ý nhiều đến tin tức của Satou, hôm nay nghe được tên nhà hàng này từ miệng Hà Chi Châu khiến Cố Phán nhớ đến mùi vị đồ ăn Nhật.

Cơn thèm quấy nhiễu, Cố Phán lập tức gác lại việc ăn mừng với Cố Thành Giác, sau đó nói nói với tài xế địa chỉ Satou.

Lúc trước Cố Phán đã từng nhìn thấy địa chỉ nhà hàng Satou trên trang web chính thức của họ, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ.

Lúc đó là giờ cao điểm tan làm, trên đường lại liên tục gặp phải đèn đỏ, lúc Cố Phán đến Satou đã là một tiếng sau, dọc đường đi Hà Chi Châu không hề gọi điện thúc giục, điều này khiến Cố Phán nhớ đến lần trước ở nhà hàng Hi Bối, Hà Chi Châu nói thích những người đúng giờ, cô tưởng rằng Hà Chi Châu đã rời đi rồi, nhưng khi bước chân vào nhà hàng, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ rượu ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp, những ngón tay thon dài gõ nhịp lên bàn trong vô thức, đôi mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm những chiếc xe chạy ngoài cửa sổ.

Khi cánh cửa được đẩy ra, chuông gió vang lên leng keng, Hà Chi Châu nghe tiếng động bèn lập tức nhìn về phía cửa, khuôn mặt không mang chút mất kiên nhẫn nào.

“Xin lỗi, đã để anh đợi lâu.” Cố Phán đi lên trước, bởi vì trong lòng cảm thấy có lỗi nên vẻ mặt xấu hổ bất an.