Chương 23.2: Muốn làm thì phải làm ông chủ

Hà Chi Châu lẳng lặng nhìn Cố Phán, dường như dưới ánh đèn vàng ấm của Satou ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, “Không phải chúng ta chưa nói rõ thời gian gặp mặt sao? Tiểu Phán Phán không cần cảm thấy có lỗi, huống hồ...”

Chiếc ghế được kéo ra khỏi vị trí ban đầu, Cố Phán đón nhận ánh mắt của Hà Chi Châu, dư quang khóe mắt nhìn thấy nốt ruồi nơi khóe mắt của người đàn ông, tâm trí cô còn đang hoảng hốt thì lại nghe Hà Chi Châu nói tiếp, “Trong lúc hẹn hò, vốn dĩ việc chờ đợi là nghĩa vụ của đàn ông mà.”

Cố Phán bị vẻ đẹp của Hà Chi Châu che mắt, cô không nghe rõ hắn nói gì, chỉ ngây ngốc gật đầu, sau đó ngồi xuống theo ý muốn của Hà Chi Châu.

Hương vị món ăn của Satou không hề thay đổi, tất cả các chi nhánh đều có chất lượng tương đương nhau, ngay từ miếng đầu tiên Cố Phán đã cảm nhận được hương vị hạnh phúc, hơn nữa vấn đề công việc tạm thời được giải quyết, khuôn mặt Cố Phán vui vẻ như tắm mình trong gió xuân.

Hà Chi Châu ngồi phía đối diện Cố Phán lập tức chú ý đến tâm trạng vui vẻ của thiếu nữ, hắn cầm chai rượu lên rót đầy ly rượu nhỏ trước mặt Cố Phán hỏi, “Dường như tâm trạng của Tiểu Phán Phán hôm nay rất tốt, gặp được chuyện vui gì sao?”

“Ừm, tôi tìm được việc mới.” Cố Phán cũng không có ý định giấu giếm, cô vừa nuốt phần gạch nhím biển xuống, vừa nở một nụ cười rạng rỡ với Hà Chi Châu, “Công việc rất tốt!”

Cố Phán không nói ngoa, hôm nay cô đã xác nhận đi xác nhận lại với Đường Nhất Phi, thời gian làm việc không cố định, chỉ khi Đường Nhất Phi yêu cầu cô mới phải làm việc, tiền lương vẫn giữ nguyên mức như khi thương lượng qua điện thoại trước đó, điều này có nghĩa là cô không cần phải dậy sớm thức khuya, mà vẫn có thể nhận được mức lương hậu hĩnh, quả đúng việc nhẹ lương cao.

Hà Chi Châu nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô gái, hắn cũng bị cô lây nhiễm trong vô thức, nụ cười trên mặt trở nên sâu hơn, “Vậy à? Nhắc đến mới nhớ, tôi còn chưa biết Tiểu Phán Phán làm nghề gì đấy.”

“Tôi là stylist.” Cố Phán dùng đũa gắp món sashimi cá hồi, sau đó chấm vào chén nước tương và mù tạt trước mặt mình.

Thật ra Cố Phán không phải người hiếu kỳ, cô nói ra nghề của bản thân nhưng cũng không định hỏi Hà Chi Châu làm việc gì, có điều người đàn ông ngồi đối diện lại nghiêm túc gật đầu với câu trả lời của Cố Phán để bày tỏ bản thân đã hiểu, sau đó hắn không quên chuyển đề tài lên người mình, “Vậy Tiểu Phán Phán cảm thấy tôi làm nghề gì?”

“Người mẫu?” Cố Phán trả lời không chút suy nghĩ.

“Mặc dù tôi rất vui khi em khen ngợi vẻ ngoài của tôi, nhưng mà không phải.”

Hà Chi Châu lại cảm thấy rất vui vẻ với câu trả lời sai bét của Cố Phán, cũng không giấu diếm đáp án chính xác mà nói luôn, “Tôi điều hành một nơi vui chơi.” Dứt lời, như sợ Cố Phán không nhớ nổi lại bổ sung thêm, “Chính là nơi em đến lúc trước.”

Hả?

“...” Cố Phán nghe Hà Chi Châu nói, cô im lặng ăn sashimi, đương nhiên cô biết nơi mà Hà Chi Châu đang ám chỉ là nơi nào, lần trước cô bị Lý Thần quấy rối tìиɧ ɖu͙© khiến tâm trạng không tốt, nên mới đến một quán pub rất nổi tiếng gần nhà với mấy người bạn, cũng chính là quán bar Hà Chi Châu đang nhắc đến, Cố Phán đã bạo dạn chủ động bắt chuyện với Hà Chi Châu trong lúc say khướt.

Không ngờ vừa xuất kích đã bắt được ông chủ của quán người ta, vậy mà lúc trước cô còn suy đoán Hà Chi Châu là trai bao á á á!

“Khụ khụ...” Cố Phán ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, “Chuyện đó...”

Hà Chi Châu bật cười khi thấy Cố Phán im bặt, hắn nheo mắt lại, trông giống hệt một con cáo đang vui mừng vì âm mưu đã thành công, tuy nhiên, lúc này Cố Phán đã cúi đầu, cô vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc xấu hổ, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của Hà Chi Châu.

Ps: Chương sau sẽ set VIP nhé mọi người