Chương 12

Edit + beta: cá quả, cá lóc

......

Tình trạng của Ứng Chanh cũng không tốt hơn Lý Ngôn Hề, cô nàng đi giày xăng-đan, chạy không nổi mấy tên này, rất nhanh đã bị bắt. Bọn chúng nhét vải bố vào miệng bọn cô, giờ có muốn kêu cứu cũng không thể.

Bây giờ là buổi tối, đèn đường nhập nhòe, người bên kia đường cái cũng khó nhận ra động tĩnh ở đây, vì thế hai người đều nhanh chóng bị bắt lên xe.

Trên xe có một người phụ nữ phong tình vạn chủng, chững 40 tuổi. Bà ta vuốt ve khuôn mặt Lý Ngôn Hề, từng cái chạm đều lành lạnh như là bị rắn độc liếʍ, lưng cô ớn lạnh.

Lý Ngôn Hề biết rằng bọn cô không ổn rồi, trong đầu hiện lên tin tức lừa bán nữ sinh, cơ thể không khỏi run rẩy.

Ứng Chanh không thể kiềm chế cảm xúc nữa, nước mắt bắt đầu rơi. Lý Ngôn Hề cũng muốn khóc, chỉ là ép mình bình tĩnh lại, cố gắng nghĩ biện pháp để tự cứu mình. Đã đến lúc này thì khóc cũng không giải quyết được gì.

Người phụ nữ kia nhẹ nhàng cười, ánh mắt bà ta phức tạp đến nỗi cô khó mà lý giải: “Gương mặt này cũng ổn, kiểu gì cũng bán được giá tốt.”

Người đàn ông bên cạnh gật đầu: “Đúng đấy, bán tới chỗ thâm sơn cốc địa, thể nào cùng kiếm được vài vạn.”

Bên trong xe bao gồm cả lái xe là sáu người. Trừ người phụ nữ mỹ diễm trông hơi yếu ớt, mấy tên khác mặt khá hung ác. Trong tình huống này, cô muốn trốn đi với Chanh Chanh là chuyện không thể.

Không thể bỏ cuộc!

Cô không khóc hay làm loạn, chỉ nghĩ hết ý tưởng này đến ý tưởng khác nhưng tất cả đều rất khó thực hiện. Lúc nãy cô đã trộm được bấm móng tay, từng chút một cắt dây nhựa.

Người phụ nữ ngồi hàng sau có vẻ mất hứng thú với bọn cô, bắt đầu tán gẫu với tên râu quai nón ngồi trước, như vô tình nhắc tới những người cố gắng chạy trốn rồi bị bắt lại, hậu quả bi thảm không nỡ nhìn. Có người bị bẻ gãy tay chân, có người bị hủy dung đưa ra nước ngoài. Mỗi ví dụ bọn chúng nói ra đều rất máu me đáng sợ.

Trong lòng Lý Ngôn Hề đã rõ ràng, hai người này cố tình cảnh cáo bọn cô không nên hành động thiếu suy nghĩ, bằng không những người đó chính là tương lai của bọn cô.

……

Xe chạy không nhanh không chậm, đến khi chạy tới đường nhỏ, một chiếc xe tải từ ngã rẽ tiến tới.

Tài xe một bên hùng hổ lao tới, một bên vội vàng đánh lái sang bên đất trống gần đó, tránh đυ.ng phải xe kia. Xe bên này chờ xe tải kia đi qua sẽ tiếp tục chạy.

Nhưng xe tải kia không đi tiếp mà dừng ngay trước chiếc Minibus, làm chiếc xe không thể chạy tiếp.

Lại một chiếc khác đi tới, vẫn dừng lại ngay sát xe. Một chiếc khác tiếp tục lại gần.

Cuối cùng bốn chiếc xe này vây quanh chiếc Minibus. Rõ ràng là cố ý.

Người phụ nữ sắc mặt đen kịt xuống xe, vẻ mặt vặn vẹo phá hủy ngũ quan mỹ miều trên khuôn mặt bà ta.

Trong lòng Lý Ngôn Hề lo lắng chẳng ít hơn bọn chúng. Những người tới chắc chắn có ý xấu, chỉ là cô không hiểu sao bọn họ vây quanh chiếc Minibus này, là tới cướp người sao?

Cô nhân lúc bọn họ không chú ý mà cố gắng dùng bấm tay cắt dây trói, chỉ còn một chút thôi…

Tài xế văng ra vài câu thô tục, ánh mắt tàn bạo: “Tao cứ ra đấy, ông đây không tin bọn mày không cần mạng của mình mà tiếp tục chặn xe của tao.”

Đúng là chết không sợ súng.

Hắn ta đánh xe chếch hướng xe tải chạy ra.

Nhưng chưa kịp lao ra, đột nhiên một viên đạn bắn tới lốp chiếc Minibus.

Một viên. Hai viên. Ba viên.

Rầm một tiếng, chiếc xe vì bị nổ lốp mà bất chợt dừng lại. Người trong xe theo quán tính mà đổ về trước.

Lúc này Lý Ngôn Hề cũng thành công cắt được dây trói.

Ứng Chanh suýt đυ.ng đầu vào nóc xe, cô vội vàng giữ chặt cô bé, sau đó giữ người phụ nữ kia làm đệm.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Chỉ là Lý Ngôn Hề sốt sắng quá, giữ Ứng Chanh hơi chặt, tuy có người làm đệm thay cho nhưng Ứng Chanh vẫn đυ.ng phải trán cô.

Đau đến mức tầm mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Cô không bị ngất bởi đám người này mà là do đυ.ng phải Ứng Chanh…

……

Lần nữa mở mắt ra, Lý Ngôn Hề nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.

Lúc này, cô suýt nữa cho rằng mình đang nằm mơ, nếu không làm sao có thể gặp được Ứng Chử chứ? Cô nhớ rõ là mình ngất khi còn đang ở trong xe cùng Chanh Chanh mà.

Cô chớp chớp mắt, bất chợt đưa tay ra, chạm vào mặt Ứng Chử, nhéo đến nỗi làm khuôn mặt anh biến dạng. Tay cảm nhận được da thịt ấm áp, nhắc nhở cô đây không phải là mơ.

Lý Ngôn Hề buông tay, thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới Ứng Chanh, vẻ mặt cô sốt sắng hỏi Ứng Chử: “Chanh Chanh đâu? Em ấy không có việc gì chứ?”

Ứng Chử xoa mặt: “Chanh Chanh vẫn ổn, em ấy ở phòng khác nghỉ ngơi rồi.”

Lý Ngôn Hề nhìn xung quanh, căn phòng này giống như phòng văn thư vậy, có bàn làm việc chất đầy sách cùng văn kiện.

Hiện tại cô mang một bụng nghi hoặc hỏi Ứng Chử: “Những người đó là ai? Làm sao mà anh tìm được bọn em?”

Nhớ lại tình huống lúc đó, trong những chiếc xe tải vây quanh Minibus đó chắc chắn là có Ứng Chử trong đó nên mới dễ dàng đưa bọn cô về. Ngày trước cô có biết Ứng Chử hay đi làm công nhưng chỉ cho rằng anh làm ở mấy cửa hàng nhỏ, xem ra công việc này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cô.

Ứng Chử rót cho cô một ly nước, trực tiếp ngồi lên mép giường. Một luồng khí lạnh bao quanh anh: “Bọn chúng là mấy kẻ lừa bán người, đồng nghiệp của anh đang thẩm vấn bọn chúng.”

Anh dừng lại một chút, nói: Bọn em bị bắt đúng lúc đồng nghiệp của anh nhìn thấy, cậu ấy nhận ra Chanh Chanh nên mới chặn chiếc xe Minibus đó lại, sau đó gọi cho anh. Vừa vặn là bọn anh ở gần đấy nên nhanh chóng đến đó.”

Trong đầu Lý Ngôn Hề hiện ra những tin tức lừa bán người từng xem, cả người run lẩy bẩy.

Ứng Chử cầm điều khiển từ xa, điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, thuận tay cầm áo khoác của mình tới.

Lý Ngôn Hề nhận lấy áo khoác, khoác lên người mình, chiếc áo này mang lại cho cô cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

Ứng Chử nói: “Mấy kẻ kia, nhìn không giống tội phạm chuyên lừa bán người.”

Lý Ngôn Hề nghe ra ý bóng gió trong lời nói của anh, nhíu mày: “Chẳng lẽ bọn chúng chỉ muốn bắt bọn em thôi sao?”

Ai trong bọn cô đã đắc tội với bọn chúng? Là cô hay là Chanh Chanh?

Tiềm thức Lý Ngôn Hề nghiêng về hướng bọn họ tới là để bắt cóc cô, từ khi cô có khả năng đọc tâm, mọi việc giống như đã có gì đó thay đổi, càng ngày càng loạn.

Ứng Chử nói: “Vẫn đang trong quá trình điều tra, em đừng ra ngoài một mình nữa, mấy ngày nay anh không bận, có thể đi cùng em.”

Ngày thường Lý Ngôn Hề cũng ít khi ra khỏi nhà, nếu không phải do hôm nay đi xem nội thất thì cô cũng chẳng ra ngoài.

Cô gật gật đầu, “Em biết rồi.”

Cô cũng đâu ngốc đến nỗi không biết giữ cái mạng nhỏ của mình.

Lý Ngôn Hề ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, đã ba giờ đêm.

“Em muốn sang thăm Chanh Chanh.”

Ứng Chử hơi hơi gật đầu, dẫn cô sang phòng bên cạnh.

……

Ứng Chanh còn chưa ngủ, đang đọc tiểu thuyết. Lý Ngôn Hề nhìn khí sắc cô bé vẫn ổn, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô phát hiện trán Ứng Chanh hơi hồng, hiển nhiên là do lần đυ.ng trán đó.

Ứng Chanh nhìn thấy Lý Ngôn Hề liền vui vẻ ra mặt, lại hơi trách anh trai: “Anh, chị Ngôn Hề tỉnh rồi mà anh không bảo em.”

“Không phải là đang dẫn cô ấy tới đây gặp em sao.”

Ứng Chanh không để ý tới anh nữa, kéo Lý Ngôn Hề lại gần.

Ứng Chử nói: “Anh ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn.”

Lý Ngôn Hề sờ đầu Ứng Chanh: “Em có bị dọa sợ không?”

Giọng Ứng Chanh trở nên nhỏ dần: “Bây giờ thì em bình thường rồi.”

Cô bé ghì chặt tay: “Em cũng mới tới gặp bọn kia, còn đạp lên người bọn chúng nữa! Chị có muốn đi xả giận chút không?”

Lý Ngôn Hề không nhịn được mà bật cười, “Không cần đâu.”

“Ngày trước em cứ nghĩ mấy chuyện kiểu này chỉ nghe trên mạng thôi, tưởng rằng không thể liên quan tới mình, ai ngờ hôm nay lại suýt nữa gặp xui xẻo.”

“Ừ, về sau bọn mình phải cẩn trọng hơn rồi.”

Tuy rằng Lý Ngôn Hề an ủi Ứng Chanh, nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu đối phương có chuẩn bị mà đến thì khó mà phòng bị.

Hai người tán gẫu một lúc, bởi vì đã được cứu rồi nên trong lòng cũng bớt bất an, lo lắng.

Ứng Chử rất nhanh đem hai chén huyết vịt tới, mùi hơi cay, đặc biệt còn rắc chút tiêu đen lên, hương vị càng nồng hơn dễ dàng đánh thức vị giác. Sau khi Lý Ngôn Hề và Ứng Chanh mỗi người ăn xong một chén lớn, cả cơ thể đều trở nên thoải mái.

Sau khi ăn uống no say, Lý Ngôn Hề có hơi buồn ngủ, hai chị em mỗi người một phòng, miễn cưỡng vượt qua một buổi tối.

……

Hôm sau tỉnh dậy, Lý Ngôn Hề nhớ ra mình chưa thay đồ, dự định sẽ về nhà trước. Máy tính của cô còn để trong phòng cũ.

Chuyện mới xảy ra hôm qua, Ứng Chử đương nhiên sẽ không yên tâm để cô về nhà một mình nên anh sẽ đích thân đưa cô về.

Từ khu nhà đi ra, Lý Ngôn Hề mới phát hiện ra Ứng Chử làm thêm ở một công ty chứng khoán nổi tiếng ở thành phố X - Hải Thâm. Nhưng Ứng Chử đang học ngành này nên đi làm ở công ty như vậy cũng là bình thường.

Ứng Chử đưa cô về đến tận cửa nhà, Lý Ngôn Hề lấy chìa khóa ra, đang muốn mở cửa.

Tiếng lạch cạch phát ra từ nhà đối diện, Phỉ Vanh bước ra ngoài. Quầng thâm mắt nổi bật, gương mặt tiều tụy, hiển nhiên là đêm qua không ngủ được.

Phỉ Vanh nhìn cô nói: “Ngôn Hề em về rồi à?”

Lý Ngôn Hề gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì Ứng Chử đã tiếp lời: “Hôm qua cô ấy với Chanh Chanh ra ngoài chơi có hơi muộn nên ở bên ngoài luôn.”

Phỉ Vanh thất thần gật đầu, mày nhíu chặt. Biểu hiện của anh ta vô cùng lạ, bình thường lúc nào gần Lý Ngôn Hề cũng rất bảnh chọe.

Trong lòng Lý Ngôn Hề hiện lên nghi hoặc, dùng năng lực đọc tâm. Tiếng lòng của Phỉ Vanh truyền tới.

[Bọn kia toàn lũ phế vật, đến việc bắt người dễ vậy cũng làm không xong, giờ còn chẳng liên lạc được.]

[Vốn định lúc nguy cấp sẽ xuất hiện, làm cho Lý Ngôn Hề cùng Ứng Chanh nhìn với cặp mắt khác xưa, giờ thì hay rồi, kế hoạch vỡ tan.]

[Đợi tìm được chúng kia, kiểu gì cũng phải cho chúng bẽ mặt.]

Lý Ngôn Hề nghe mấy lời này, không còn gì để nói. Trận tai bay vạ gió hôm qua của cô và Chanh Chanh là do Phỉ Vanh bày ra.