Chương 48

Edit: cá quả

..........

Sau khi kết thúc buổi họp phụ huynh, Lý Ngôn Hề đi cùng Ứng Chanh về ký túc xá để chuyển một vài đồ.

Điều kiện ký túc xá cấp ba không tính là quá tốt, tám người một phòng nên có vẻ hơi chật chội. Đặc biệt hôm nay họp phụ huynh, các phụ huynh cơ bản đều theo con mình về ký túc xá. Người lại càng nhiều, ký túc xá càng không có chỗ đứng.

Ứng Chanh đưa cô đi sửa sang quần áo một chút, chuẩn bị đồ trong nhà, lấy ra đồ mùa đông rộng.

Lý Ngôn Hề sờ chăn mền của cô bé, nói: “Chị có một chiếc chăn tơ tằm, chờ cuối tuần anh của em đưa em đến đây, tiện thể mang đến luôn.”

Chăn bông của Ứng Chanh mua từ sớm nên có chút không đủ dày. Mặc dù trong phòng có hơi ấm nhưng Lý Ngôn Hề vẫn không thể không lo lắng.

Ứng Chanh cười híp mắt gật đầu, “Vâng ạ.”

Cô bé giống như nhớ ra cái gì, kéo tay Lý Ngôn Hề nũng nịu, “Chị, máy tính bảng của em không mượt.”

Lý Ngôn Hề ngơ ngác một lúc, tháng trước Ứng Chử mới mua cho Ứng Chanh một cái mới, không thể hỏng nhanh như vậy. Cô lập tức phản ứng kịp, dùng ngữ khí cưng chiều nói, “Hỏng thì thôi, mua cái mới là được rồi.”

Ứng Chanh hài lòng cầm lấy quả táo bắt đầu gặm, trên mặt cười tủm tỉm.

Cô ít nhiều có thể suy đoán được một hai, đại khái là nữ sinh ngẫu nhiên ganh đua so sánh thể diện. Trước kia ở phương diện này, Ứng Chanh chịu không ít ủy khuất, cô gái nhỏ lúc này mới muốn đòi lại một chút mặt mũi. Cái này cũng không phải vấn đề gì lớn.

Những nhà khác sau khi thu dọn đồ đạc trong ký túc xá liền lần lượt trở về.

Đồ vật Ứng Chanh muốn mang về đều để trong vali, cuối cùng hai người mới kéo vali rời khỏi ký túc xá.

Ra khỏi ký túc xá, Ứng Chanh mới lên tiếng: “Thật ra máy tính em bình thường, em chỉ cố ý nói cho bạn cùng phòng nghe thôi. Thành tích em tốt hơn bọn họ, ở trường học cũng được nhiều người yêu quý, có mấy người rất đáng ghét, hay nói xấu sau lưng, nói em nghèo kiết xác.”

Chỉ là trước kia Ứng Chanh không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh trai mình nên chưa từng mở miệng đòi hỏi điều gì.

Lý Ngôn Hề ôn nhu nhìn cô bé, đưa tay xoa đầu cô, “Ừm, chờ sau khi em được nghỉ đông, chúng ta lại để cho em chọn vài thứ, đến lúc đấy bắt đền anh em, dù sao anh ấy có tiền.”

“Vâng.” Ứng Chanh mặt mày hớn hở, “Đều do anh ấy không nói với em một tiếng, lúc em nhìn thấy thẻ nhiều tiền như vậy, suýt nữa bị hù chết.”

Lý Ngôn Hề nhớ tới Ứng Chanh vừa nói mình ở trường học được hoan nghênh, không khỏi hỏi nhiều chút về việc này, “Trong trường có nam sinh gửi thư tình cho em à?”

Ứng Chanh ngọt ngào đáng yêu, thành tích lại tốt, hẳn là gu của mấy cậu con trai trong trường.

Ứng Chanh trùm mũ sau áo lên đầu, “Có ạ, nhưng em đều nói cần tập trung vào học để từ chối rồi. Em có ước mơ lớn là vào đại học Z rồi, bây giờ không thể tốn thời gian vào việc yêu đương!.”

Cô đối với việc này có ý chí sục sôi.

Cô bé phàn nàn với Lý Ngôn Hề: “Lúc trước còn có nam sinh đầu gấu chạy tới lớp em, nói muốn theo đuổi em. Có phải cậu ta bị điên hay không, em còn không biết cậu ta? Em cũng không thích nên đã từ chối rồi.”

“Thế mà còn có mấy nữ sinh chạy đến cảnh cáo để em cách nam sinh này xa một chút, không được câu dẫn cậu ta.”

Lý Ngôn Hề nghe được xấu hổ, “Sao em không nói với bọn chị?”

Ứng Chanh le lưỡi, “Em không muốn để anh chị lo lắng mà. Em nói với cô Uông, cô Uông đã nói chuyện với bọn họ nên cũng không sao nữa rồi.”

Dáng vẻ cô bé nhìn qua cũng không để chuyện này trong lòng, càng mang theo vài phần ngây thơ nghịch ngợm.

Mặc dù ấn tượng của Lý Ngôn Hề về cô giáo Uông không tính là rất tốt, nhưng không thể không thừa nhận cô ấy thật sự quan tâm tới Ứng Chanh.

……….

Sau khi ra khỏi cổng trường, Lý Ngôn Hề vốn muốn bắt xe về nhà, chỉ là khi cô nhìn thấy đội ngũ xe xếp thành hàng dài dọc hai phía cổng trường thì lập tức bỏ đi ý định này. Thật là đáng sợ, dưới tình cảnh này, căn bản không thể vào được taxi.

Ứng Chanh nói: “Đi đến bến xe buýt chỉ mất mười phút, chúng ta vẫn nên đi đường thôi.”

Tựa hồ cảm thấy hơi lạnh, cô bé lấy một đôi găng tay lông xù khác từ trong cặp sách, đổi với đôi găng tay đang đeo.

Lý Ngôn Hề nhìn xung quanh một vòng, gật đầu, cùng Ứng Chanh đi đến bến xe buýt. Đi được một đoạn, cô nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Lý Ngôn Hề quay đầu lại, nhìn thấy năm cô gái tuổi tác tương tự Ứng Chanh, người cầm đầu trang điểm mang vài phần lệ khí, quần đồng phục của mấy cô gái này đều đổi thành quần đùi. Trường học đều cấm học sinh sửa chữa đồng phục, không quy củ như này, trái với quy định, mọi người gọi bọn họ là học sinh hư.

Lý Ngôn Hề nhớ tới những lời vừa rồi của Ứng Chanh, một suy đoán nổi lên trong lòng: “Mấy cô gái này, không phải là mấy nữ sinh chạy tới cảnh cáo chứ?”

Ứng Chanh đi vài bước, phát hiện Lý Ngôn Hề không đi, quay đầu lại, biểu cảm trong nháy mắt lạnh xuống, “Là mấy người à.”

Cô bé đi đến bên cạnh Lý Ngôn Hề, “Chị, chúng ta về đi, đừng để ý bọn họ.”

Lý Ngôn Hề quét qua bọn họ, người cầm đầu dáng dấp thật sự không tệ, chỉ là một khuôn mặt đẹp, lại bị trát tấn phấn dày, ngược lại làm mất đi vẻ đẹp ngũ quan.

Một tay cô luồn vào trong túi, tìm thấy chiếc hộp màu đen, lập tức cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Sau khi Ứng Chử đưa cô thứ này, cô vẫn luôn mang theo bên người.

Bốn nữ sinh thấy các cô muốn rời đi, vội vàng chạy tới vây quanh hai người.

“Tôi còn chưa lên tiếng đâu, ai cho hai người đi.”

Ứng Chanh xị mặt, “Chúng tôi có đi hay không, liên quan quái gì đến mấy người.”

“Mày cướp crush của tao, còn không biết xấu hổ bày ra vẻ mặt vô tội này.”

Ứng Chanh cả giận nói: “Hà Mai, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không có chút quan hệ nào với Ninh Dương hết. Cậu có bản lĩnh thì đi tìm cậu ta mà tỏ tình, cả ngày gây phiền phức cho tôi làm cái gì? Còn không phải lấn yếu sợ mạnh à.”

Lý Ngôn Hề cảm thấy Chanh Chanh nói thật sự rất hợp lí, cô bé đã từ chối cậu con trai. Hà Mai không dám tìm nhà trai, liền quay đầu lại gây sự với Chanh Chanh nhìn dễ bắt nạt.

Cô lấy ra chiếc hộp màu đen, ngón tay đặt trên nút bấm, nếu đối phương dự định đánh, tùy thời có thể đè xuống.

Hà Mai bị Ứng Chanh nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, “Hôm nay tao phải đánh mày! Ai bảo mày trơ trẽn, ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp câu dẫn đàn ông. Ngoài miệng thì nói dễ nghe thật, còn không phải lạt mềm buộc chặt à.”

Cô ra lệnh một tiếng, mấy học sinh hư khác đợi lệnh, rút nhỏ vòng vây.

Lý Ngôn Hề cũng không ngồi chờ chết, đang muốn đè xuống nút bấm, đột nhiên một giọng nói yêu kiều vang lên.

“Dừng tay! Ai cho mấy người bao vây bọn họ?”

Thanh âm mang theo tức giận, nghe có chút quen tai.

“Chị Mai mày làm việc, đến phiên mày xưng anh hùng à, cẩn thận tao lôi vào đánh chung đấy!” Hà Mai nghiêng đầu sang chỗ khác, đang muốn nhìn xem kẻ nào không có mắt như thế, khi thấy xuyên qua áo lông đỏ chót như đám lửa là Đàm Yên, suýt nữa chân nhũn ra.

“Đàm, Đàm tiểu thư…” Cô nghĩ lại bản thân vừa mới cuồng ngôn, giữa mùa đông, mồ hôi lạnh trực tiếp rơi xuống.

…..

Lý Ngôn Hề nhìn thấy Đàm Yên đi tới cũng rất kinh ngạc. Bị đánh nhiễu như thế, cô cũng không ấn nút xuống.

Đàm Yên với gương mặt lạnh xinh đẹp hùng hổ đi tới, vung đầu roi rất có khí thế.

Cô hừ lạnh một tiếng, “Không phải vừa rồi rất ngon sao? Sao lại không nói tiếp? Vẫn muốn ra tay đánh luôn cả tôi?”

Hà – vừa rồi còn khí thế hùng hổ muốn tìm Ứng Chanh gây phiền phức – Mai rụt cổ lại, hận không thể co mình lại thành con đà điểu, quả thực cười so với khóc còn khó coi hơn, âm thanh run thành mảnh vỡ. “Em, làm sao em dám.”

Hiện trong lòng cô hận nửa giờ trước sao lại theo dõi Ứng Chanh. Sớm biết phía sau Ứng Chanh có vị tôn đại thần này, đánh chết cô cũng không dám tìm Ứng Chanh gây chuyện.

Đàm Yên quay đầu nói với lý Ngôn Hề: “Lần sau bọn họ dám gây chuyện với các cậu, cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được.”

Lý Ngôn Hề hiểu, phỏng chừng Đàm Yên muốn trả lại ân tình cho cô, cho nên mới bảo kê bọn cô trước mặt Hà Mai. Thế này cũng tốt, Ứng Chanh có thể thoải mái trong trường hơn.

Cô mỉm cười ngọt ngào, “Được.”

Mấy người Hà Mai không còn dám ở lại, rất nhanh liền bám vào tường rời đi. Nhìn bộ dáng sợ hãi của bọn họ, chỉ sợ trong thời gian tới sẽ có bóng ma tâm lí với Ứng Chanh.

Đàm Yên hiển nhiên không thèm để ý bọn họ, ánh mắt trượt xuống hộp trong tay Lý Ngôn Hề, như suy nghĩ điều gì, “Có vẻ tôi đang vẽ thêm chuyện.”

Lý Ngôn Hề cất hộp lại vào túi, cười tươi như hoa, “Sao có thể như vậy? Nếu cậu không tới, đến lúc đấy tôi lại tốn thêm tiền thuốc.”

Đàm Yên híp híp mắt, khóe miệng gợi lên nụ cuời không rõ ý vị, “Cậu nhìn giống như cô gái ngoan ngoãn, tính cách so với bề ngoài có vẻ thú vị nha.”

Ứng Chanh tò mò nhìn Đàm Yên, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này. Trên người Đàm Yên có một loại khí tràng vừa nguy hiểm lại mê người như là anh túc.

Lý Ngôn Hề cám ơn Đàm Yên, một lần nữa kéo vali, cùng Ứng Chanh đi đến bến xe.

Cô cho rằng sau khi Đàm Yên giải vây giúp các cô sẽ rời đi luôn. Ai biết Đàm Yên lại yên lặng theo các cô đến trạm xe buýt.

Thời điểm đứng chờ xe, dù Đàm Yên đã duy trì gương mặt lạnh lùng người sống chớ lại gần, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cũng ít nhiều tiết lộ tâm tình bồn chồn của mình.

Lý Ngôn Hề chủ động bắt chuyện, “Cần giúp đỡ gì không?”

Đàm Yên há hốc mồm, nói ra, “Có thể cho tôi mượn tiền xu không? Tôi không có tiền lẻ.”

Lý Ngôn Hề mở ví, lấy ra một khối, đưa tất cả cho cô.

Ngón tay như bạch ngọc của Đàm Yên nhận tiền xu, thần thái nhìn qua do dự.

“Cậu có biết khách sạn, quán trọ nào không cần thẻ căn cước cũng có thể ở không?”

Ứng Chanh nói: “Không có đâu, hiện tại cho dù là quán trọ gia đình, vào ở là phải đăng ký thẻ căn cước.”

Lý Ngôn Hề nghiêm túc nhìn Đàm Yên, một lát sau, chậm rãi nói: “Có phải cậu rời nhà trốn đi không?”

Mặc dù cô không biết thân phận cụ thể của Đàm Yên, nhưng có vệ sĩ thường xuyên bên cạnh đối phương. Hôm nay lại khác, dọc đường cũng không thấy ai. Càng chưa phải đề cập đến việc đối phương hỏi vấn đề như vậy…

Khi cô nói ra lời này, Đàm Yên nhìn qua khẩn trương hơn. Cô ấy nhìn chằm chằm Lý Ngôn Hề hồi lâu, mới hời hợt nói ra: “Không phải, chỉ là trong nhà xảy ra chút chuyện, cho nên muốn ra ngoài ở hai ngày cho yên tĩnh một chút.”

Lý Ngôn Hề có chút không đồng ý lắc đầu, nếu muốn tìm nơi không cần đăng ký thẻ căn cước, khẳng định sẽ tìm được, nhưng tính an toàn lại không thể đảm bảo. Để một cô gái trẻ đẹp như Đàm Yên ở nơi như vậy không thể khiến người an tâm.

Cô suy nghĩ một chút, nói: “Nhà tôi còn một phòng trống cho khách, nếu cậu không chê có thể ở vài ngày.”

Đàm Yên kinh ngạc nhìn cô, “Cậu không sợ tôi là người xấu à.”

Lý Ngôn Hề chỉ yên lặng cười cười.

Thay vì nói cô cả tin, không bằng nói cô tin tưởng ánh mắt Ứng Chử. Như thế nào đi nữa cũng là người yêu tương lai của Ứng Chử, nhân phẩm hẳn là không vấn đề.

Đàm Yên trực tiếp lấy tiền của mình ra, “Tôi cũng không muốn ở không, tiền này xem như là phí thuê phòng khoảng thời gian này.”

Lý Ngôn Hề nhìn ví, là một nhãn hiệu xa xỉ, tiền trong đó đủ để Đàm Yên ở trong khách sạn năm sao một tháng.

Cô nhận ví, hỏi ngược lại: “Tiền cậu đưa hết cho tôi, ba bữa cơm giải quyết như nào đây?”

Đàm Yên giống như là lần đầu ý thức được ở bên ngoài còn cần cân nhắc ba bữa cơm, thân thể cứng ngắc lại một chút, cô đem túi tiền một lần nữa cầm về, rút ra mười lăm nguyên tiền mặt. Hiển nhiên là muốn xem một ngàn khối này như tiền ăn gần nhất.

Lý Ngôn Hề không nhịn được cười.

Quả nhiên là đại tiểu thư.