Chương 11: Sao đột nhiên anh lại có tiền vậy

Trần Nam nghe thấy cô ta nói ảnh chụp gì đó, chắc chỉ là tìm đại một cái cớ mà thôi.

Trần Nam thật sự không muốn gặp lại Dương Bích Vân.

Anh đã bị cô sinh viên mình từng yêu này tổn thương sâu sắc, nhưng nếu nói không còn chút cảm giác nào với cô ta thì chắc chắn là nói dối.

Nghe giọng nói của Dương Bích Vân xong, Trần Nam mềm lòng nên đã đồng ý.

Anh đứng dậy, tìm kiếm những bức ảnh được anh nâng niu cẩn thận trong tủ. Đó là ảnh chụp Dương Bích Vân và Trần Nam bên hồ nước trong khuôn viên trường.

Khi đó, Dương Bích Vân rất thân thiết kéo cánh tay của anh, Trần Nam cũng cười rất ngọt ngào.

Nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy khiến trái tim của Trần Nam nhói đau.

Lúc này, Trần Nam mới nhận ra rằng sáng hôm nay mình vừa đến ngân hàng rút mười vạn, thật ra hôm nay đi rút tiền là vì anh muốn dùng tiền để trả đũa và tiêu xài một trận, nhưng có lẽ anh đã quá ngây thơ rồi. Anh vốn dĩ không cần tiền mặt, chỉ cần một tấm thẻ của chị hai là quá đủ rồi!

Đặt nhiều tiền ở ký túc xá như vậy cũng không phải cách hay, lỡ như bọn trưởng phòng nhìn thấy được thì anh phải giải thích thế nào đây?

Mấy năm nay, vì nghèo khó nên anh mới có những người bạn thân nhiệt tình này, bây giờ nói hết mọi chuyện ra, Trần Nam cảm thấy mình sẽ vì vậy mà mất đi một thứ gì đó!

“Đi xuống gặp Dương Bích Vân một chuyến, rồi tiện thể gửi lại số tiền này vào ngân hàng vậy! Haiz!”

Mất một lúc lâu mà Trần Nam vẫn không tìm được cái bao nào to bèn cầm túi đựng rác màu đen của ký túc xá, bỏ tiền vào rồi lấy ảnh chụp Dương Bích Vân xuống lầu!

Cái hồ nhỏ trong khuôn viên trường.

“Tiểu Nam, bên này!” Trần Nam vừa tới đã nhìn thấy Dương Bích Vân nhón gót chân, vẫy tay với anh từ xa, giống như lúc hai người vẫn còn yêu nhau vậy.

Thật ra, hôm nay người thấy khó chịu trong lòng nhất chính là Dương Bích Vân.

Suy cho cùng thì sáng hôm nay, Trần Nam vừa vung tay đã mua một cái túi xách ba mươi sáu vạn mà!

Ba mươi sáu vạn đấy!

Người thường phải kiếm trong bao lâu chứ?

Đặc biệt là cô ta vừa mới đá Trần Nam xong anh lại đột nhiên trở thành người có tiền! Điều này khiến cho Dương Bích Vân nghĩ thế nào cũng thấy bứt rứt, cho nên cô ta mới nhớ tới cái cớ phải lấy ảnh chụp chung với Trần Nam này.

“Chuyện gì vậy?” Tức cảnh sinh tình, tuy Trần Nam đau lòng nhưng khi nhìn thấy Dương Bích Vân anh đã kìm nén cảm xúc của mình lại.

Dương Bích Vân nhìn cái túi rác màu đen Trần Nam đang cầm, lập tức nói: “Em còn tưởng là anh đến gặp em đấy chứ, vậy mà còn đem thứ khác đến!”

Dương Bích Vân hơi thất vọng. Vừa rồi cô ta còn ảo tưởng rằng Trần Nam sẽ cầm cái túi hàng hiệu ba mươi sáu vạn đến trước mặt cô ta, cầu mong cô ta quay lại.

Không ngờ anh xuống đây còn tiện tay mang theo túi rác.

Trần Nam lấy ảnh chụp ra: “Dương Bích Vân, tôi đã trả ảnh chụp lại cho cô rồi. Từ hôm nay trở đi, hai ta không còn liên hệ gì nữa!”

Vốn dĩ Trần Nam muốn giữa lại mấy bức ảnh làm kỉ niệm, bây giờ xem ra, không cần nữa rồi!

Dương Bích Vân cảm thấy tức giận, cô ta hung hăng giậm chân rồi đập đập vào ngực của Trần Nam.

“Anh đó, đồ ngốc này, anh đúng là quá ngu ngốc mà! Hừ, anh nghĩ rằng em gọi anh xuống đây chỉ vì muốn lấy ảnh chụp với anh thôi sao?”

Trần Nam bày ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Nếu không thì để làm gì?”

“Ai ya, em đã nói đến như thế rồi mà anh vẫn không hiểu được sao, Tiểu Nam, không lẽ anh thật sự nghĩ em và Lục Lịch Dương kia có gì đó thật chứ?” Dương Bích Vân nói: “Đồ ngốc, thật ra những cái đó chỉ là để thử thách anh thôi!”

“Thử thách?” Trần Nam cười khổ trong lòng.

Anh chạy đến khu rừng nhỏ, nhìn thấy có người sờ cô ta đến nỗi thở hổn hển, kết quả cuối cùng chỉ là để thử thách anh thôi sao?

Trần Nam không muốn nói thêm gì nữa.

“Tôi không quan tâm cô thử thách cái gì, tôi trả ảnh chụp cho cô. Từ nay về sau, hai ta không còn thiếu nợ nhau nữa, tạm biệt!”

Trần Nam lắc đầu, xoay người bước đi.

“Anh anh anh, Trần Nam, anh đứng lại đó cho em. Nếu không đứng lại, em sẽ nhảy xuống hồ đấy!” Dương Bích Vân không ngờ rằng một Trần Nam nói gì nghe nấy, lo lắng cho cảm nhận của cô ta từng chút một vậy mà lại trở nên lạnh lùng đến vậy.

Cô ta rất nhẫn tâm, đã đến bên mép hồ rồi.

Trần Nam biết cô ta đang lừa mình, vốn vẫn muốn bước đi nhưng lại thấy Dương Bích Vân thật sự đi đến bên hồ thì mí mắt anh giật giật, vội vàng trở lại ôm lấy Dương Bích Vân.

Dương Bích Vân ngấn lệ: “Anh đừng cản em, nếu anh không tin em vậy thì để em chết đi, em chết là đáng lắm!”

Trần Nam hít một hơi, nói thật, anh không tin Dương Bích Vân, nhất là sau khi biết được toàn bộ sự thật trong miệng của bọn Ninh Kiến Văn kia vào hôm nay.

Nhưng bây giờ Dương Bích Vân lại muốn nhảy hồ tìm chết, lại còn như thật. Trần Nam cũng không dám nói gì, đồng thời trong lòng dâng lên chút cảm động, vội nói: “Được rồi, được rồi. Anh tin em!”

Lúc này Dương Bích Vân mới nín khóc, mỉm cười: “Em biết là Tiểu Nam vẫn còn yêu em mà! Chuyện em nhảy hồ không phải vì do hôm nay anh mua túi xách, cũng không phải vì anh có tiền hay không, mà là để chứng minh rằng em yêu anh thật lòng!”

“Từ đầu đến cuối Dương Bích Vân em không phải kẻ yêu tiền, nếu không chúng ta sẽ không nói chuyện lâu như vậy!”

Trần Nam không nói gì.

Lúc này, Dương Bích Vân nghi ngờ nhìn Trần Nam: “Đúng rồi Tiểu Nam, em thật sự tò mò lắm, sao tự dưng anh có nhiều tiền vậy? Vậy mà bỏ ba mươi sáu vạn để mua túi xách?” Dương Bích Vân nhịn không được, hỏi.

Trần Nam biết cô ta sẽ hỏi điều này mà.

Nhưng Trần Nam đã không còn là Trần Nam chuyện gì cũng nói cho Dương Bích Vân nữa.

Đồng thời, Trần Nam cũng muốn thử thách Dương Bích Vân một phen.

“À, chuyện là thế này, mấy hôm trước anh cứu được một cô gái bị xe tông, không ngờ cô gái kia lại xuất thân trong gia đình giàu có. Nhưng vì lúc đó quá vội nên bọn họ cho anh một cái thẻ mua hàng dùng một lần! Nói nó rất có giá trị, bày tỏ lòng biết ơn của họ!”

Đôi mắt xinh đẹp của Dương Bích Vân đảo qua, nói: “Nói cách khác, cái thẻ mua hàng cao cấp kia chỉ được dùng một lần duy nhất?”

Trần Nam gật đầu.

“Thế thế… cái túi kia đâu, nếu bán cái túi kia đi nhất định sẽ có không ít tiền đấy!” Trong lòng Dương Bích Vân có hơi thất vọng, cô ta thật sự tưởng rằng Trần Nam phất lên trong một đêm. Nhưng mà nghĩ lại, nhớ tới cái túi ba mươi sáu vạn kia ở đâu rồi.

Trần Nam nói: “Cái túi đó anh tặng cho Mã Hâm Đình rồi, coi như quà sinh nhật!”

“Cái gì?” Dương Bích Vân kinh hãi: “Anh tặng một cái túi ba mươi sáu vạn cho người khác? Nói cách khác, bây giờ anh chẳng còn gì?”

Trần Nam gật đầu: “Tiểu Vân, anh không ngờ em lại không có chút hứng thú gì với tiền, thật lòng yêu tôi, Tiểu Vân, chúng ta….”

Trần Nam vừa nói xong đã bị Dương Bích Vân cho ăn một bạt tai.

“Chát!”

“Cút mẹ anh đi, ai yêu cái tên nghèo rách như anh thật lòng chứ!” Dương Bích Vân đã hiểu mọi thứ rồi, tiến đến cho Trần Nam một tát.

“Mẹ nó, tự nhiên lãng phí nhiều thời gian của tôi như vậy, hại tôi suýt chút nữa thì nhảy hồ! Đồ ngốc, anh là cái đồ ngu ngốc!” Dương Bích Vân ghét bỏ quát Trần Nam.

Ha ha…

Trần Nam thấy Dương Bích Vân như vậy, xem như đã triệt để tuyệt vọng rồi.

Thì ra đây là bộ mặt thật của Dương Bích Vân sao?

“Tiểu Vân, tôi đã hoàn toàn thất vọng về cô rồi…” Trong mắt của Trần Nam ngân ngấn nước.

Hai người đã từng rất tốt đẹp.

“Thất vọng hay không cũng kệ mẹ anh, cái đồ nghèo rách. Lãng phí nhiều thời gian của tôi như vậy, cút mẹ anh đi. Loại người như anh, chỉ xứng với rác thôi!”

Để hả giận, Dương Bích Vân còn chụp lấy cái túi rác của Trần Nam, tính vứt thẳng lên người anh.

Không ngờ chỉ mới dùng một chút sức đã khiến mười vạn kia bay đầy trời.

Tất cả đều là tiền mặt màu đỏ!

“Hả? Cái này…”

Dương Bích Vân trừng lớn, khó tin vào khung cảnh trước mắt này…