Chương 15: Ý tưởng mua xe

Trần Nam nghe thấy giọng nói thì quay đầu, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc quần bò bó sát bảy phần, chân mang giày cao gót, vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn chạn trước người Trần Nam.

Cô ta khoanh tay, nhìn Trần Nam một cách hèn mọn rồi nói: “Trần Nam, cậu được lắm, vừa cầm trợ cấp học tập của bọn tôi, vừa thản nhiên mua đồ giá ba mươi sáu vạn? Tôi nói cho cậu biết, chỉ với việc này thôi, trợ cấp năm nay, cậu đừng mơ nữa!” Cô ta lạnh lùng nói.

“Giang Huệ Di, là do Trần Nam đã cứu người, để cảm ơn nên người ta mới cho Trần Nam một cái thẻ mua hàng. Cậu dựa vào đâu mà hủy bỏ trợ cấp của Trần Nam? Cậu là chủ tịch hội sinh viên là giỏi lắm sao?” Trưởng phòng Dương Phong nhìn cô gái có khí chất cao lãnh trước mắt, không nhịn được mà nói.

“Liên quan gì đến cậu? Trợ cấp hàng năm của Trần Nam là thành viên hội sinh viên chúng tôi xin hỗ trợ, là do thấy cậu ta thành thật đàng hoàng. Bây giờ thì xem đi, vậy mà lại đi mua một cái túi ba mươi sáu vạn. Hiện giờ toàn bộ cái trường này ai cũng nói bọn tôi là một đám ngu!”

“Chỉ mỗi cái tội làm hỏng danh dự của khoa thôi đã đủ để cắt trợ cấp của cậu ta rồi!” Giang Huệ Di chán ghét liếc mắt nhìn Trần Nam. Quả nhiên, tối hôm qua trong buổi livestream của Hàn Mặc Phi, ai ai cũng biết được chuyện Trần Nam mua cái túi rồi!

Mà cô ta chính là chủ tịch hội sinh viên, cũng có thể nói là một trong những chủ tịch nữ ít ỏi của trường.

Gia cảnh rất tốt, lại giỏi giang, dường như cũng có quan hệ tốt với các con em có tiền, có thế trong khoa, trong trường, các thầy cô cũng rất thân với cô ta.

Là ví dụ điển hình của loại chị đại.

Cho nên, cô ta rất chướng mắt đối với cái thứ không tiền, không thế như Trần Nam.

Chẳng qua Trần Nam lại có một đặc điểm, đó là nghe lời. Chuyện Giang Huệ Di trợ cấp để sai anh làm này làm kia cũng không phải ngày một ngày hai. Mà những học sinh nghèo khó khác thì không cần phải như người hầu, làm việc không công cho Giang Huệ Di. Đây cũng là lý do Dương Phong không ưa Giang Huệ Di.

“Hừ, Trần Nam, cậu nói xem chuyện này là như thế nào?” Giang Huệ Di ôm tay, kiêu căng nói.

Trần Nam nhíu mày, thật ra, hiện giờ đúng là anh không cần phải dựa vào trợ cấp hộ nghèo, nhưng suy cho cùng, tuy Giang Huệ Di vẫn coi khinh anh, bắt nạt mình nhưng đúng là trợ cấp hộ nghèo đúng là do cô ta bỏ ra.

Trần Nam hỏi: “Cậu muốn thế nào?”

“Hừ, thế nào? Tôi cho cậu biết, nếu cậu muốn tiếp tục nhận trợ cấp hộ nghèo thì phải làm việc cho tôi. Còn về phần cậu khiến chúng tôi mất hết danh dự thì tôi có thể bỏ qua!” Giang Huệ Di đang nói đến việc Trần Nam mua túi xách, khiến cả đám bị người ta mắng là đồ ngu.

Vừa nhớ tới việc này là Giang Huệ Di tức nghiến răng nghiến lợi.

Thứ nhất, là tức cái tên khố rách có được may mắn như vậy, người ta đưa cho cái thẻ mua hàng tốt như thế.

Thứ hai là Trần Nam cầm cái túi ba mươi sáu vạn tặng quà sinh nhật cho người ta.

Ba mươi sáu vạn đó!

Nếu đưa cho cô ta thì cô ta sẽ có mặt mũi lớn đến thế nào chứ!

Nhưng dường như tên Trần Nam này chẳng thèm tỏ vẻ gì với cô ta cả, tốt lắm, để xem cậu phải làm sau khi không có trợ cấp.

Đồ ngu ngốc! Giang Huệ Di thầm nghĩ trong lòng.

“Cậu muốn tôi làm cái gì?” Biểu cảm của Trần Nam rất hờ hững.

“Đơn giản thôi, cuối tuần này bọn tôi phải tổ chức một hoạt động lớn. Hội trường cần được lau dọn sạch sẽ, cậu quét tước lại hội trường một chút! Chỉ cần như vậy tôi vẫn có thể xin trợ cấp cho cậu! Nói cho cậu biết, Trần Nam, đừng bảo tôi không quan tâm cậu! Buổi sáng hôm nay cậu đừng học nữa, giấy phép xin nghỉ tôi cũng đã viết sẵn cho cậu rồi!” Giang Huệ Di ném tờ giấy xin nghỉ phép cho Dương Phong rồi để anh ấy đi đưa hộ.

Sau đó cô ta thản nhiên liếc nhìn Trần Nam rồi quay người rời đi.

“Mẹ kiếp, cô gái này ức hϊếp người khác quá rồi!” Dương Phong mắng.

Bạn cùng phòng Lý Cảnh Hiên cũng tức giận không thôi: “Tiểu Nam đừng sợ, không cần đi. Hội trường lớn như vậy mà chỉ cho một mình Tiểu Nam dọn dẹp thôi sao? Kệ cô ta đi, chúng ta đi học!” Anh ấy vỗ vỗ bả vai của Trần Nam.

“Nhưng nếu không đi, vậy thì trợ cấp của Tiểu Nam thì sao bây giờ?” Cả đám bạn cùng phòng có chút lo lắng.

Cuối cùng Dương Phong vỗ tay một cái, nói: “Không sao cả, chúng ta cũng tới hội trường, giúp Tiểu Nam dọn dẹp.”

“Được, đây cũng là một cách!” Mấy người bạn cùng phòng đều gật đầu.

Lòng Trần Nam ấm áp hẳn lên.

Đây là lý do mà Trần Nam chịu đựng đủ sỉ nhục ở trường đại học tận ba năm mà vẫn còn yêu đời, bởi vì anh đã kết bạn được với những anh em tốt nhất, những anh em thật sự lo lắng cho anh, nhưng sao Trần Nam có thể để cho họ bị phạt chung với mình chứ.

Nói thật, lúc này Trần Nam thật sự rất muốn nói cho họ việc mình là con nhà giàu. Nhưng Trần Nam không biết sau khi nói ra thì tình bạn này có còn tiếp tục được hay không.

Bởi vì trong lòng Trần Nam cho rằng loại tình bạn này mới chính là kho báu thật sự!

“Thôi được rồi, tôi đi một mình cũng được, đây đâu phải lần đầu tôi dọn dẹp hội trường đâu. Các cậu không có kinh nghiệm, đi làm gì cho mất công!” Trần Nam nghĩ, vẫn quyết định tạm thời không nói ra thân phận của mình, đùa giỡn nói.

Nói xong anh đi về phía hội trường.

“Trần Nam, sao giờ cậu mới đến hả? Còn làm dáng quá ha? Mua được cái túi là giỏi lắm à?” Trần Nam vừa mới đến đã nghe được giọng nói khinh thường của Giang Huệ Di.

“Ha ha ha!”

Vừa mới dứt câu đã khiến cho những cô cậu sinh viên có mặt trong hội trường cười lớn.

Bởi vì cuối tuần phải có tiết mục nên Giang Huệ Di dẫn đội văn nghệ của khoa đến đây để luyện tập.

“Nhưng mà cũng đừng nên nói như vậy, đây là người đã mua cái túi ba mươi sáu vạn đó, chúng ta làm sao bì được với người ta!”

“Đúng vậy, cậu phải ăn nói cẩn thận nha chủ tịch, coi chừng sau này đại gia Trần Nam sẽ lấy tiền đập cậu khóc luôn đó!”

Một đám con gái nhìn Trần Nam che miệng cười.

Còn đám con trai thì lại dùng ánh mắt coi thường, quanh co lòng vòng chế nhạo Trần Nam.

Thật ra bọn họ có hơi ghen tỵ, ghen tỵ với may mắn của Trần Nam.

Nếu cho bọn họ ba mươi sáu vạn, mua một cái túi là có thể trực tiếp lên giường với chủ tịch Giang Huệ Di rồi!

Nhưng Trần Nam vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, anh không muốn nói thêm gì cả, đi chuẩn bị cầm lấy chổi để dọn dẹp đống bừa bộn mà những kẻ này bày ra.

“Cút ngay! Đừng có lại gần tao, thật sự coi mình là đại gia sao? Đồ ngu ngốc!” Đúng lúc này, một cậu con trai cao lớn đi tới, thô lỗ đẩy Trần Nam, suýt chút nữa là đẩy ngã Trần Nam rồi.

Tên của anh ta là Vương Tuấn Hào, đương nhiên là Trần Nam biết anh ta. Anh ta là phó chủ tịch hội sinh viên và là đội trưởng đội bóng rổ của khoa. Gia đình làm về mậu dịch, rất giàu có.

Trước đây anh ta đã chế nhạo Trần Nam không ít lần.

“Vương Tuấn Hào, sao cậu lại đến đây?” Giang Huệ Di vốn vẫn còn đang nghiêm mặt nhưng sau khi thấy Vương Tuấn Hào thì sắc mặt tốt lên không ít.

Bởi vì Giang Huệ Di rất thích vẻ đẹp trai phong độ của Vương Tuấn Hào, chơi bóng rổ giỏi, vừa cao ráo đẹp trai, trong nhà lại có tiền.

Các cô gái không muốn ưu ái cũng khó.

Đồng thời, mấy cô gái trong đội văn nghệ cũng lộ ra vẻ mặt như nước mùa xuân nhìn Vương Tuấn Hào.

“Thôi, đừng nhắc nữa, sáng hôm nay mới đi sửa lại xe một chút!” Vương Tuấn Hào mở nắp chai nước, uống một ngụm.

“Hả? Xe? Cậu mua xe rồi?” Có cô gái ngạc nhiên hỏi.

“Ha ha, một chiếc Audi A6 mà thôi, coi như là để luyện tập chạy xe!” Vương Tuấn Hào cười ha ha.

“Wow!” Đám con gái hâm mộ muốn chết.

Ngay cả Giang Huệ Di luôn có tiêu chuẩn cao, giờ phút này cũng hơi rung động: “Sản phẩm trong nước hay là hàng nhập khẩu vậy?”

Thật ra cho dù là hàng trong nước hay là hàng nhập khẩu thì cũng đều rất lợi hại.

“Hàng nhập, là bạn của ba tôi, nhờ có quan hệ cả! Mua rẻ hơn tận mười vạn! Ha ha!” Vương Tuấn Hào cười nhạt.

Giờ phút này ngay cả sắc mặt của Giang Huệ Di cũng có chút khác thường.

Mà Trần Nam đang dọn dẹp ở một bên, nghe thấy anh ta mua xe cũng không khỏi nghiêng tai lắng nghe.

Thật ra cho đến bây giờ Trần Nam vẫn có một giấc mơ nho nhỏ, đó là được chạm tay vào một chiếc xe.

Không quan tâm đến nhãn hiệu hay gì khác, chỉ cần một chiếc xe là được!

Vì sao lại nói là giấc mơ, bởi vì trước đây, Trần Nam chỉ mua được xe khi đang ở trong mơ mà thôi.

Cho nên khi lắng nghe cuộc thảo luận của họ lập tức phân tâm, hồn nhiên không hề hay biết mà lỡ quét cái chổi vào váy của một cô gái ngồi bên dưới bục.

“A!” Cho đến khi cô gái hét toáng lên thì anh mới hồi thần lại.