Chương 33: Không có chỗ ngồi của cậu

Dương Bích Vân thân thiết kéo cánh tay của Lục Dịch Dương.

Cô ta hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đám Trần Nam Mã Hâm Đình ở đây.

Cô ta hoàn toàn nghĩ không ra, nơi cấp cao như vậy, sao bọn họ cũng có thể đến chứ?

Trần Nam nhìn thấy Dương Bích Vân đeo vàng đeo bạc, nhớ lại tình cảnh sáng hôm nay đυ.ng phải Lục Dịch Dương mua những thứ kia cho Dương Bích Vân, thì ra là vì tham gia tiệc khai trương đêm nay của nhà hàng Minh Hoàng.

Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc kiêu ngạo của Dương Bích Vân hạnh phúc kiêu ngạo dáng vẻ, Trần Nam thầm nghĩ: Có lẽ Dương Bích Vân và Lục Dịch Dương là tình yêu đích thực rồi.

Anh trước kia chỉ là một công cụ giải sầu cho Dương Bích Vân mà thôi.

Ngẫm lại ngay cả anh cũng cảm thấy mình thật buồn cười, vậy mà tối hôm qua anh lại còn lo lắng Dương Bích Vân nữa chứ, người ta bây giờ nào cần Trần Nam anh lo lắng chứ.

“Cậu Trang, không ngờ rằng cậu lại có quen biết với đám Trần Nam đấy?” Lục Dịch Dương cung kính nói.

Tuy rằng trong nhà Lục Dịch Dương có mở nhà máy, nhưng thật ra ngay cả da lông của nhà Trang Vĩ cũng không bằng.

Anh ta có thể đến đây, đều là nhờ mẹ của Lục Dịch Dương mà mẹ của Trang Vĩ là bạn cùng phòng hồi đại học, là chị em tốt, hơn nữa vẫn luôn liên lạc với nhau.

Cho nên lần này nhà hàng Minh Hoàng khai trương, Lục Dịch Dương và mẹ anh ta nói một câu, là có thể dẫn theo Dương Bích Vân đến đây rồi.

“Ha ha, bọn họ đều là bạn của Quỳnh Dao, Lục Dịch Dương, những người này cũng là bạn của cậu sao?” Trang Vĩ hờ hững nói.

“Đúng thế, cậu Trang, bọn họ học ở lớp bên cạnh lớp tôi!”

“Anh Trang Vĩ, cái tên Trần Nam là một tên khố rách, nhà hàng Minh Hoàng cao cấp như vậy, anh để anh ta đến, không phải hạ cấp bậc của Minh Hoàng xuống sao? Anh nhìn xem anh ta mặc gì đi kìa?” Dương Bích Vân khinh bỉ nhìn Trần Nam nói.

Tay kéo cánh tay của Lục Dịch Dương của cô ta càng thêm thân thiết.

Dương Bích Vân là muốn để cho Trần Nam nhìn, cuộc sống sau khi rời khỏi anh của Dương Bích Vân cô ta, ngay cả tư cách tham gia tiệc khai trương của nhà hàng Minh Hoàng cũng có.

Đúng, Trần Nam anh rất may mắn, trúng hai mươi vạn, nhưng so với tôi, anh cũng chỉ là cái đinh mà thôi!

Mà hiển nhiên Trang Vĩ rất thích lời Dương Bích Vân nói, đút hai tay vào túi, cười nói: “Cũng chỉ là bị hạ thấp mà thôi, phải hưởng cả sang lẫn hèn, dù sao đâu phải ai cũng cao cấp được đâu…”

“Ha ha ha, cậu Trang đúng là cậu Trang, nói chuyện thật không tầm thường!”

“Đúng đấy, cậu Trang là ai cơ chứ? Nói thật có đạo lý, nếu không có cấp thấp thì sao có cấp cao được chứ?”

“Được rồi được rồi, nói Trần Nam người ta như vậy sao mà được? Mặc dù là nói đúng, ha ha ha…” Lần này Dương Bích Vân lại rất ăn ý với đám Lâm Kiều, rất đồng tình với lời nói của Trang Vĩ.

Trần Nam ở một bên nghe vậy, vô cùng tức giận.

Trong lòng suy nghĩ, không phải đều yêu tiền sao, cứ chờ đó, anh sẽ dùng tiền nện đến mức khiến cho bọn họ khóc.

Khụ khụ, ác liệt!

Lúc này Trang Vĩ cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Nam: “Trần Nam à, cậu đừng hiểu lầm, lời nói vừa rồi của tôi chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, cậu sẽ không tức giận chứ? Tôi biết chắc là Trần Nam cậu sẽ không tức giận đâu, chứ ai lại ngay cả đùa giỡn cũng không được chứ?”

Trần Nam lạnh lùng nói: “Trang Vĩ, hôm nay cậu cố ý kiếm chuyện có phải không?”

Trần Nam còn tưởng rằng Triệu Quỳnh Dao tới tìm mình, là muốn điều tiết quan hệ giữa mình và Trang Vĩ, mong quan hệ giữa bọn họ tốt hơn, dù sao anh cũng từng mời các cô ăn ở chỗ tốt nhất của biệt thự.

Đây là phép lịch sự tối thiểu.

Nhưng bây giờ Trần Nam cũng đã nhìn rõ rồi, bọn họ mời anh đến là để chế nhạo anh!

“Ai yo yo, còn tức giận nữa kìa! Cậu Trang người ta để mắt anh, để cậu đến đây đã là ơn huệ lớn nhất với cậu rồi, thế mà còn tức giận nữa à? Ha ha…” Dương Bích Vân nhìn thấy đám người chế nhạo Trần Nam, cảm thấy rất sảng khoái, hơn nữa cô ta nhìn ra Trang Vĩ có chút ghét Trần Nam, vậy nên cô ta bắt đầu thể hiện mình, ít nhất có thể để lại ấn tượng khá tốt trong mắt cậu Trang.

“Đừng làm loạn nữa, Trang Vĩ, anh sắp xếp chỗ ngồi ở đâu thế?” Lúc này Triệu Quỳnh Dao hỏi.

Dù sao Trần Nam cũng là do cô ta dẫn tới, Dương Bích Vân chế nhạo như thế, cũng khiến cho Triệu Quỳnh Dao cảm thấ thật mất mặt.

Dù sao, cho dù là đánh chó thì cũng phải nhìn chủ nhân mà?

“Ở đây đi, đúng rồi, Lục Dịch Dương với Dương Bích Vân là bạn cùng trường với bọn em, vậy nên mọi người ngồi chung với nhau nhé!”

Trang Vĩ dẫn đám Trần Nam tới một chỗ.

Sau khi dặn dò xong thì để bọn họ ngồi vào vị trí.

Lục Dịch Dương và Dương Bích Vân cũng không có từ chối, mà còn ngược lại, ngồi cùng với đám bọn họ, Dương Bích Vân lại rất bằng lòng, để khoe khoang chứ sao.

Nhưng mà chẳng qua Lục Dịch Dương và Dương Bích Vân vừa đến khiến cho chỗ này vốn chỉ có thể chứa được mười lăm người trở nên chật chội một chút.

Phòng ký túc xá của Triệu Quỳnh Dao có sáu người, cộng thêm năm người của ký túc xá Dương Huy, còn có Mã Hâm Đình, tất cả mười hai người, giờ đây lại phải cộng thêm Dương Bích Vân và Lục Dịch Dương, còn có anh Trang Vĩ tạm thời ngồi ở đây, vừa đủ!

Cho nên cuối cùng, không có chỗ cho Trần Nam.

“Ai yo! Có chút khó xử rồi đây, người anh em Trần Nam à, hình như hết chỗ trống cho cậu mất rồi?” Trang Vĩ cười lạnh, làm ra vẻ rất áy náy.

Lúc này Dương Huy vội nói: “Lão Trần, nếu không cậu đến chỗ này với bọn tôi đi, chúng ta chen một chút là được!”

“Chen không tốt lắm đâu, dù sao đây là nơi khai trương của nhà hàng, rất nhiều khách quý đều đến, nếu như chen chúc thì còn ra cái giống gì chứ…”

Trang Vĩ xoắn xuýt gãi đầu một cái, thở dài nói: “Hay là như vậy đi, lúc đầu tôi định ngồi ở đây nói chuyện tâm sự với mọi người, sau đó mới đi sân khấu làm lễ, dù sao tôi cũng không ăn, còn không thì bây giờ tôi lên trên sân khấu luôn cũng được, để Trần Nam ngồi chỗ của tôi!”

“Không được, không được, tuyệt đối không được!”

Đám Lâm Kiều kêu lên: “Nếu là như thế thì chẳng phải Trần Nam ngồi giữa em và Quỳnh Dao sao, tuyệt đối không được! Hơn nữa, cho dù có người phải đi cũng không thể là anh Trang Vĩ được, bọn em còn muốn nghe anh nói chuyện để mở rộng kiến thức một chút đấy!”

Đám người người này một câu người kia một câu khiến cho Trần Nam chẳng có bậc thang đi xuống.

Mẹ nó!

Món nợ này tôi sẽ tính sau.

Trần Nam trong lòng thầm hận nói một câu, chuẩn bị rời đi, miễn cho tâm trạng không tốt khi nhìn thấy sắc mặt của bọn cô.

Đúng lúc này, trên sân khấu vang lên tiếng của MC chủ trì: “Yên lặng, xin mọi người yên lặng một chút, buổi tối hôm nay…”

Buổi lễ khai trương bắt đầu, MC chủ trì bắt đầu đọc lời chào mừng, rất nhiều người ngay ngắn ngồi xuống, bầu không khí yên tĩnh.

Mà Trần Nam còn chưa có chỗ ngồi, một mình anh đứng lẻ loi trơ trọi, giống như hạc giữa bầy gà vậy.

Đương nhiên cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

“Mẹ nó, người đó là ai thế? Sao lại đứng đó vậy?”

“Nhân viên phục vụ à? Đâu có giống đâu, cách ăn mặc này đúng chuẩn nghèo rách, chắc không phải là lén lút đến ăn vụng chứ?”

“Ha ha ha, xấu hổ rồi, không có chỗ ngồi, nhà họ Trang cũng hài hước thật đấy, một nơi nghiêm túc như buổi lễ khai trương, thế mà lại để loại người này trà trộn vào…”

Không ít người bắt đầu nghị luận.

Đồng thời, ở cái bàn rượu gần với sân khấu nhất có một nhóm nam nữ trẻ tuổi đang ngồi.

Chỗ ngồi này, bình thường đều là những người có thân phận và gia cảnh tôn quý mới có thể ngồi.

Sảnh tổ chức buổi khai trương của nhà hàng Minh Hoàng rất lớn, mấy chỗ như của đám Triệu Quỳnh Dao, mặc dù là Trang Vĩ tự mình sắp xếp, nhưng cũng chỉ có thể sắp xếp ở vị trí phía sau.

Bởi vậy có thể thấy được, thế lực của nhà nhóm nam nữ trẻ tuổi này đều là cực mạnh.

Trong đó một cậu trai trẻ tuổi nói với một người mặc áo trắng: “Anh Hiên, chị Di Di, các người mau nhìn đi, hôm nay nhà hàng Minh Hoàng mất mặt rồi! Ha ha! Thế mà lại có ăn mày trà trộn đến!”

Cậu trai mặc áo trắng lập tức ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nếu như hôm nay nhà hàng Minh Hoàng bị mất mặt thì anh ta sẽ rất vui vẻ.

Kết quả vừa liếc mắt nhìn thấy người kia, cậu trai mặc áo trắng lập tức chấn động, sau đó dùng sức xoa xoa hai mắt của mình: “Con mẹ nó, là cậu Trần!”

Mà sau khi nghe thấy hai chữ “cậu Trần”, Lâm Di Di vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng cũng ngẩng mặt lên, sau đó cô ta cũng khϊếp sợ, gương mặt của cậu Trần gần như đã triệt để in vào lòng của cô ta.

“Thật sự là anh ta!” Lâm Di Di tự lẩm bẩm.