Chương 7: Quán karaoke Đế Hoàng

Trần Nam có chút lúng túng gãi đầu một cái.

Thật ra là anh đang muốn tránh đám người Mã Hâm Đình, nhất là Triệu Quỳnh Dao, cô ta ghét anh như vậy, anh cũng lười mặt nóng dán mông lạnh.

“Là Hứa Vãn Đông đề nghị chúng ta tới Đế Hoàng ở con đường thương nghiệp này chơi, nếu như lần này cậu lại trốn nữa thì chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa đâu!” Mã Hâm Đình nói.

Cô là loại con gái hào sảng, cũng không suy nghĩ sâu xa như thế, hoàn toàn không hề nghĩ đến tình cảnh xấu hổ của Trần Nam, anh căn bản không phải người ở cùng một thế giới với các cô.

Đương nhiên, đây đều là trước kia mà thôi.

Mã Hâm Đình thấy Trần Nam không nói lời nào, vội nói: “Đi thôi, cùng nhau đi chơi đi, tớ biết cậu sợ Hứa Vãn Đông nói cậu gì đó, cậu yên tâm đi, nếu như cậu ta còn dám nhằm vào cậu thì tớ sẽ cho cậu ta biết mặt!”

Trần Nam cười cười.

Nếu như tiếp tục từ chối thì chắc là Mã Hâm Đình sẽ thật sự tức giận mất.

Cũng được, vậy thì cùng nhau đi chơi đi.

Mã Hâm Đình kéo Trần Nam đến trước cổng quán karaoke Đế Hoàng.

Trần Nam nhìn một chút, đây là một trong những sản nghiệp của mình, trước kia Trần Nam không dám nói, nhưng mà bây giờ, anh có thể mở to miệng nói mời khách ở đây rồi.

Bọn họ vừa mới tới thì đã đi qua chào hỏi đám người trưởng phòng.

“A! Cậu Trần cũng tới con đường thương nghiệp Kim Lăng ư? Mày có biết đường hay không, có biết chỗ nào chơi vui hay không? Để tao giới thiệu cho mày nhé!” Hứa Vãn Đông ngoài cười nhưng trong không cười, nói.

“Hứa Vãn Đông, cậu câm miệng cho tôi! Hình như tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà?” Mã Hâm Đình lạnh giọng quát.

Hứa Vãn Đông không đứng đắn cười một tiếng: “Được được được, tôi biết rồi mà, hơn nữa, tôi cũng là có lòng tốt thôi mà, con đường thương nghiệp Kim Lăng là nơi mà người giàu có đến vung tiền, người anh em Trần Nam muốn tới mở mang kiến thức, tôi giới thiệu cho cậu ta, thật sự là vì muốn tốt cho cậu ta đấy!”

Lúc này Triệu Quỳnh Dao lườm Trần Nam một cái, trong lòng cảm thấy khi đứng bên cạnh Trần Nam ở trên con đường đông đúc người qua kẻ lại này thật sự rất mất mặt. vậy nên cô ta vội nói: “Được rồi, chúng ta mau đi vào đi, Hứa Vãn Đông, cậu đã đặt phòng xong hết chưa?”

“Đã đặt xong hết rồi, tôi nhờ một người bạn của tôi đặt dùm, có lẽ lúc này người đó đã ngồi trong Đế Hoàng này rồi!”

Sau đó Hứa Vãn Đông như xem mình là chủ mà nói một câu: “Đi theo tôi!”

Sau đó hắn ta dẫn cả đám đi vào.

Đây là lần đầu tiên Trần Nam đến quán karaoke, bên trong thật sang trọng.

Còn phòng mà Hứa Vãn Đông chọn thì càng rộng lớn xa hoa, còn có một bể cá phong thủy lớn lấp lánh ánh vàng.

Đi vào phòng, các người đẹp lần lượt ngồi xuống, còn Trần Nam thì là ngồi cùng với đám Dương Phong.

Lúc này mọi người bắt đầu cầm mic lên, thay nhau ca hát, vô cùng sôi động.

Mà ở phía dưới, các người đẹp líu ríu nói chuyện phiếm, mà Triệu Quỳnh Dao nghiêng chân, lắc lắc đôi chân trắng muốt.

“Trong này là cá phong thuỷ à?” Trần Nam cảm thấy nhàm chán đến buồn bực, có chút tò mò nhìn chằm chằm vào cá phong thủy trong hồ.

Trước kia anh đã từng nhìn thấy trong sách, loại cá phong thuỷ này phổ biến ở vùng sông Hương và khu vực vũng vịnh.

Nhưng mà nhìn sơ qua thì hình như không giống mấy loại cá phong thủy kia lắm!

Cho nên Trần Nam hỏi Dương Phong bên cạnh.

Dương Phong nhẹ gật đầu: “Loại này khác với loại thường gặp ở sông Hương, loại này là được nhập khẩu từ Malaysia, có giá trị không nhỏ, chỉ có có những nhà lớn giàu có mới có được!”

Mà lúc này, Hứa Vãn Đông cũng nghe thấy Trần Nam và Dương Phong trò chuyện về cá phong thuỷ.

Phải biết rằng căn phòng này là do hắn ta liên hệ mà đặt được đấy, vậy nên Hứa Vãn Đông lập tức cười nói: “Sao vậy cậu Trần, ngay cả bảng hiệu Hermes mà mày cũng nhận ra, sao lại không nhận ra loại cá phong thủy quý báu này chứ?”

Hắn ta chưa nói xong, Triệu Quỳnh Dao ở bên cạnh vừa nghe đến Hermes thì nhíu mày lại.

Cái tên đàn ông tầm thường này…

Lúc này tên Tóc Vàng vẫn luôn đi theo Hứa Vãn Đông cười nói: “Ha ha, cá phong thuỷ đâu có hàng fake đâu, nếu không thì chắc chắn Trần Nam sẽ nhận ra, có khi còn mua đấy!”

“Loại cá này không chỉ là cá phong thuỷ, ở Nam Dương còn được gọi cá may mắn, có thể mang may mắn vào nhà.” Lúc này Triệu Quỳnh Dao mở miệng.

“A… Quỳnh Dao, nhìn không ra đấy, cái gì cậu cũng biết, hiểu biết rộng thật đấy!” Hứa Vãn Đông nghe xong, lập tức giơ ngón cái thả like cho Triệu Quỳnh Dao.

“Đương nhiên rồi, nữ thần Quỳnh Dao của chúng ta là ai chứ, sao có thể so sánh với một đám tầm thường, nhà quê được!” Những người bạn cùng phòng của Triệu Quỳnh Dao khinh thường nói.

“Phòng đặt này trông có vẻ rất đắt đấy? Bạn của cậu lợi hại đến vậy à?” Triệu Quỳnh Dao nhìn về phía Hứa Vãn Đông, liên tục sửng sốt.

Lúc này, ấn tượng của cô ta về Hứa Vãn Đông vô cùng tốt, nếu như Hứa Vãn Đông bớt vô lại một chút, chín chắn chửng chạt thêm một chút thì sẽ có tư cách trở thành bạn trai của cô ta.

“Cũng tạm thôi, căn phòng này cũng chỉ hơn bốn nghìn tệ, nhưng cũng nhờ quan hệ cả, nếu không cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng!” Hứa Vãn Đông đắc ý cười.

Sau đó hắn ta tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái, nói: “Đúng rồi, nếu cậu không nói thì tôi cũng quên mất, tôi có nói là sau khi tới thì gọi cho người bạn đó báo một tiếng.”

Nói xong, Hứa Vãn Đông gọi điện thoại.

Trần Nam ở một bên, trừ lúc nói chuyện phiếm với đám người Dương Phong thì gần như đều là giữ yên lặng.

Mặc dù lần sinh nhật này của Mã Hâm Đình là để xây dựng quan hệ hữu nghị giữ các phòng ký túc xá, nhưng rất rõ ràng, người đạt được quan hệ hữu nghị lần này là đám người của phòng ký túc xá Hứa Vãn Đông.

Không nói đến Hứa Vãn Đông, tên Tóc Vàng kia gần như đã hòa nhập được với mấy sinh viên nữ ở ký túc xá rồi.

Đúng vào lúc này, cửa phòng được mở ra, một cậu con trai mặt tây trang màu đen, đi giày da bóng loáng đi vào.

Làn da của anh ta rất trắng, vóc dáng cũng rất cao, cả người trông rất có khí chất.

“Anh Kiến Văn, anh đến rồi!” Hứa Vãn Đông vừa nhìn thấy người tới, lập tức đi qua nghênh đón.

“Tiểu Đông à, thế nào, có hài lòng với căn phòng này không?”

“Chắc chắn là hài lòng rồi! Anh Kiến Văn là ai cơ chứ!” Hứa Vãn Đông vui vẻ nói.

Đám Tóc Vàng cũng rất cung kính kêu một tiếng anh Kiến Văn.

“Tiểu Đông, đừng nói nữa, mau giới thiệu cho tôi một chút về bạn bè của cậu đi!” Lúc này Ninh Kiến Văn liếc mắt nhìn mấy người đẹp trong phòng, đặc biệt là Triệu Quỳnh Dao với khuôn mặt và khí chất cực cao, dừng lại nhìn thêm mấy giây.

“Á, em quên mất, để tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là Ninh Kiến Văn, là bạn từ nhỏ của tôi, học ở đại học bên cạnh chúng ta, trong nhà kinh doanh ăn uống, nhà hàng Minh Hoàng ở con đường thương nghiệp Kim Lăng chính là của nhà anh Kiến Văn! Thu nhập một tháng mấy ngàn vạn! Chúng ta có thể đặt được căn phòng này đều là nhờ một câu nói của anh Kiến Văn đấy!” Hứa Vãn Đông rất tự hào giới thiệu nói.

Nghe đến đó, mấy cô gái Triệu Quỳnh Dao không khỏi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn về phía Ninh Kiến Văn.

Nhà hàng Minh Hoàng?

Mẹ nó!

Phải biết rằng có thể mở nhà hàng ở trên con đường thương nghiệp Kim Lăng này, tất cả đều ở cấp bậc sáu sao cả đấy.

Tiền kiếm được cứ như nước mà chảy vào vậy.

Triệu Quỳnh Dao không thể không dời mắt nhìn về phía Ninh Kiến Văn.

“Ha ha, mọi người đừng nghe Tiểu Đông nói bậy, nhà tôi cũng chỉ mua bán nhỏ mà thôi, còn về quán karaoke Đế Hoàng này, quản lý ở đây có quen biết với ba tôi, sau này mọi người muốn tới chơi thì nói tôi một tiếng là được!” Ninh Kiến Văn cười khổ lắc đầu, nói.

“Anh Kiến Văn, anh có bạn gái chưa?” Lúc này, một người bạn cùng phòng của Triệu Quỳnh Dao ở bên cạnh hỏi một câu.

Hỏi xong, tất cả mọi người trong phòng đều nở nụ cười.

Ninh Kiến Văn cười khổ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Quỳnh Dao: “Xin chào người đẹp, rất hân hạnh được gặp mọi người!”

“Xin chào!” Triệu Quỳnh Dao thận trọng cười một tiếng.

Sau đó, Hứa Vãn Đông bắt đầu giới thiệu từng người một.

Cho đến cuối cùng, Hứa Vãn Đông nhìn về phía Trần Nam ngồi ở trong góc không nói lời nào.

Hắn ta chỉ vào Trần Nam, nói: “Anh Kiến Văn, cậu ta chính là Trần Nam!”

Ninh Kiến Văn đang muốn bắt tay với Trần Nam, nhưng sau khi nghe lời nói đó xong, không khỏi nheo mắt: “Hả? Chính là Trần Nam bị tên nhóc Lục Dương kia đoạt bạn gái, còn đi đưa bαo ©αo sυ cho Lục Dương đó à?”