Chương 8: Khoản bồi thường kếch xù

Hứa Vãn Đông cười lạnh nói: “Chính là cậu ta!”

Lập tức, sắc mặt của Ninh Kiến Văn trở nên thú vị, vốn đang muốn bắt tay với Trần Nam thì lúc này lại thu về.

Ngược lại vỗ bả vai Trần Nam, nói: “Trần Nam à, ha ha, tôi đã sớm nghe được danh tiếng của cậu, cũng đã gặp cô bạn gái cũ Dương Bích Vân của cậu, rất xinh đẹp, đến đây, tôi thay mặt anh em của tôi xin lỗi cậu vì đã đoạt bạn gái của cậu!”

“Đúng rồi, nếu sau này cậu tới con đường thương nghiệp Kim Lăng chơi thì cứ nói ra tên của tôi là được rồi, nói ra tên của tôi có thể được giảm giá 30% đấy!” Ninh Kiến Văn ra vẻ áy náy, từ tốn nói.

“Anh Ninh Kiến Văn à, nói ra tên của anh thì cũng vô dụng mà thôi, bởi vì cái tên nghèo rách mồng tơi này, căn bản không mua nổi đồ ở con đường thương nghiệp này!” Lúc này, mấy cô gái bên cạnh Triệu Quỳnh Dao che miệng cười nói.

“Thì ra là thế, là do tôi mạo muội rồi! Trước kia nghe Lục Dương nói cậu ta coi trọng bạn gái của một tên khố rách áo ôm, tôi còn tưởng rằng chắc là trông cô gái đó cũng sẽ chẳng ra gì đâu, kết quả ngày đó đến trường học của các cậu xem thử, trông rất xinh đẹp, cho nên vô thức cảm thấy bạn Trần Nam này chắc là rất giàu!” Ninh Kiến Văn cười nói.

“Sao có thể chứ, ha ha…” Hứa Vãn Đông cười to: “Lúc trước anh Kiến Văn còn nghĩ kế cho tên nhóc Lục Dương kia, hẹn người Dương Bích Vân kia ra, nện tiền xuống, kết quả sau khi Lục Dương trở về, dùng nửa giờ trò chuyện trên Wechat thì Dương Bích Vân đã đồng ý rồi!”

Vào lúc này, trên mặt đám Dương Phong – bạn cùng phòng của Trần Nam đã trần đầy tức giận, ngay cả Mã Hâm Đình cũng vô cùng giận dữ.

“Các cậu có ý gì? Có tiền thì rất giỏi sao?” Dương Phong đứng lên quát.

Mí mắt của Ninh Kiến Văn nhảy một cái: “Cậu bạn à, không phải chuyện tiền nong, thời buổi này, ai có thể cho cô gái sự bảo vệ tốt nhất thì người đó mới xứng có được người đẹp! Để người đẹp như Triệu Quỳnh Dao nói đi, tôi nói có đúng hay không?”

Vào lúc này Triệu Quỳnh Dao vẫn luôn để ý đến khí chất của Ninh Kiến Văn.

Ninh Kiến Văn hành xử không sợ hãi, vô cùng có phong độ, cộng thêm ấn tượng xấu về Trần Nam, cô ta khẽ gật đầu.

Cô ta từng gặp Dương Bích Vân rồi, loại người như Trần Nam này căn bản không xứng với Dương Bích Vân.

“Có phải các cậu cảm thấy người nghèo thì đáng chết hay không? Người nghèo không phải là người ư? Các cậu có tiền thì có thể phá hư tình cảm của người khác? Có thể tùy ý đùa giỡn người khác à?” Lúc này, Trần Nam vẫn luôn nhẫn nại đứng lên.

Mắt anh đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, không kiềm được tức giận mà nhìn Ninh Kiến Văn.

Bọn họ vẫn luôn trêu đùa anh, châm chọc anh.

Lúc đầu Trần Nam nghĩ mình phải chịu đựng, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Hâm Đình.

Nhưng mà bây giờ, Trần Nam nhịn không được!

Mà Triệu Quỳnh Dao chán ghét nhìn về phía Trần Nam, người này không chỉ nghèo, mà lại còn không có chút độ lượng nào, người khác nói anh vài câu thôi mà cũng nhịn không được ư?

Tóc Vàng ở một bên nổi giận.

“Trần Nam, con mẹ nó, mày dám nói chuyện với anh Kiến Văn như thế à, mày là cái thá gì chứ?”

Vì muốn thể hiện mình trước mặt Ninh Kiến Văn, tên Tóc Vàng cầm lấy một cái bình rượu, ném tới chỗ Trần Nam.

Dù sao hắn đánh Trần Nam cũng không phải lần một lần hai, huống chi là ở trước mặt cậu Ninh Kiến Văn nữa chứ.

“Trần Nam, cẩn thận!”

Dương Phong lanh tay lẹ mắt, vội vàng kéo Trần Nam qua một bên.

Chai rượu bay qua theo hình vòng cung, bay thẳng ra ngoài.

Một tiếng “ầm” vang lên.

Bể cá phong thủy lớn được trưng bày ở cửa vỡ nát theo tiếng vang!

Rầm rầm!

Tất cả đều rơi xuống đất.

“Chuyện này…” Tóc Vàng sửng sốt, trợn tròn mắt lên.

Ngay cả Hứa Vãn Đông và Ninh Kiến Văn cũng giật giật mí mắt

“Móa! Đây là cá phong thuỷ đấy, mẹ nó, rất đắt đó!” Hứa Vãn Đông trừng mắt về phía tên Tóc Vàng, trong giọng nói đã ẩn chứa sự hoảng sợ.

Tóc Vàng nuốt nước miếng một cái: “Anh Đông, anh Kiến Văn, em không ngờ rằng tên nghèo rách này lại né, em thật sự không cố ý, thật sự không cố ý đâu!”

Nói xong, Tóc Vàng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Nam.

“Đúng thế, cũng không thể trách Tóc Vàng được, Trần Nam, chỉ cần chịu một chút thôi mà, cùng lắm thì cho cậu tiền, cậu tránh làm gì chứ?” Mấy cô gái cũng sợ hãi, không hề nghi ngờ, tất cả các cô đều trách Trần Nam né tránh!

“Chuyện gì vậy?” Lúc này, nhân viên phục vụ ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, lập tức dẫn theo một đám bảo vệ đi đến.

Nhìn bể cá phong thủy trong phòng khách quý đều bị vỡ nát cả rồi, tên bảo vệ đứng đầu trừng mắt nhìn cả đám trong phòng: “Con mẹ nó, ai làm?”

Cá phong thuỷ, cá phong thuỷ, đây là cá phong thuỷ nhập khẩu từ Malaysia đấy, những thứ ở trong có rất nhiều ý nghĩa, nhưng quan trọng là rất đắt!

Vậy mà lại bị đập nát! Còn là lúc hắn ta trực ban nữa cơ chứ!

Hai mắt của tên bảo vẹ đứng đầu trợn tròn lên.

“Anh Cao, hiểu lầm! Hay là để em đi nói chuyện với anh Khải Trạch một chút nhé?” Ninh Kiến Văn xem xét, lấy một điếu thuốc ra, đưa qua cho hắn ta.

Trương Cao đưa tay chặn lại: “Này! Cậu Ninh, đừng hiểu lầm với không hiểu lầm gì hết, cậu cũng biết giá của cái bể cá phong thủy này rồi đấy, chuyện này tôi thật sự không giúp được gì, lập tức liên hệ với quản lý!”

Rất nhanh, Trương Cao nói một câu vào bộ đàm.

Không bao lâu sau có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi dẫn một đám người đi tới.

Anh ta chính là quản lý của Quán karaoke Đế Hoàng, Lý Khải Trạch.

“Anh Khải Trạch!” Ninh Kiến Văn cười cười.

Lý Khải Trạch nhìn đống hỗn loạn trên đất, lông mày lập tức nhíu lại: “Tiểu Phàm, cậu làm gì vậy? Đến phá tôi sao?”

“Em nào dám chứ anh Khải Trạch! Là do một người anh em của em không cẩn thận, lỡ tay đập bể cái bể cá phong thủy này!” Ninh Kiến Văn khách sáo nói.

Mặc dù anh Khải Trạch chỉ là một người quản lý, nhưng những ai lăn lộn trên con đường thương nghiệp Kim Lăng này đều biết ông ta từng là tay chân của tổng giám đốc Lý - Lý Vĩnh An, là tâm phúc của tổng giám đốc Lý.

Ngay cả ba của anh ta, khi gặp Lý Khải Trạch cũng phải khách sáo ba phần!

Lúc này Tóc Vàng nuốt nước miếng một cái, đứng ra: “Anh Khải Trạch, vừa rồi là do em nhất thời tức giận quá mức, dùng chai rượu để đánh cậu ta kết quả cậu ta né, mới đập trúng bể cá phong thuỷ!”

Lý Khải Trạch liếc mắt nhìn Tóc Vàng, sau đó ta lập tức đạp Tóc Vàng một cú, quơ lấy một cái chai rượu, đánh thẳng vào đầu của Tóc Vàng.

“Con mẹ mày! Mày tức giận quá mức, ông đây còn tức giận hơn mày đấy!”

“A!” Cả đám con gái đều bị dọa.

“Chuyện này nên làm thế nào đây chứ? Bể cá phong thủy này được dùng để trang trí cho căn phòng, vốn dĩ nếu làm hỏng phải bồi thường gấp đôi, bốn mươi vạn. Nhưng bây giờ, nể mặt của ba Tiểu Phàm, cứ bồi thường theo giá gốc, hai mươi vạn là được! Đừng nói anh Khải Trạch không nể mặt cậu đấy!”

Nói xong, Lý Khải Trạch đút tay vào túi, đi thẳng ra ngoài.

Đương nhiên ở ngoài có thêm có tên bảo vệ canh giữ ở cửa.

“Làm sao bây giờ? Anh Đông, anh Kiến Văn, trên người của em chỉ có năm ngàn tệ mà thôi!” Tóc Vàng lấy tay che cái trán đầy máu, đứng dậy nói.

Hứa Vãn Đông tính một chút: “Trên người của tôi cũng chỉ còn năm vạn! Mẹ nó, đó còn là tiền tiêu vặt tháng sau của ông đây đấy.”

Mã Hâm Đình gần như là phát điên.

Nhưng bây giờ, dù sao tất cả mọi người đều là tới dự sinh nhật của cô. Vậy nên xảy ra chuyện, cô không thể mặc kệ không quan tâm được.

Cô lập tức nói: “Tôi còn có hơn một vạn!”

Mười mấy người trong phòng, tất cả đều lấy tiền ra. Ngay cả Triệu Quỳnh Dao cũng quyết định lấy ra hơn một vạn.

Kết quả cuối cùng, còn chưa được nổi mười vạn nữa.

“Mọi người cố nghĩ biện pháp trước đi, tôi đi tìm anh Khải Trạch, xem thử anh ấy có thể dàn xếp chuyện này được hay không!”

Ninh Kiến Văn nói xong, trực tiếp chạy ra ngoài.

Dàn xếp cái rắm. Anh ta không muốn lãng phí tiền vào chuyện này.

Vậy nên người ở trong phòng lập tức gặp khó khăn.

“Đúng là không nên ăn sinh nhật của tôi làm gì! Để tôi gọi điện thoại cho ba tôi xem thử!” Mã Hâm Đình nóng nảy giậm chân một cái.

Triệu Quỳnh Dao ngăn cô lại: “Hâm Đình, sao có thể để cậu cầm đầu bỏ số tiền này ra chứ, ban đầu là ai gây chuyện thì trách nhiệm này thuộc về người đó!”

Nói xong cô ta nhìn về phía Trần Nam.

“Trần Nam, nếu như không phải cậu nói anh Ninh Kiến Văn trước thì sao Tóc Vàng đánh cậu được? Sao thế? Bây giờ không tức giận nữa à, cục tức của cậu đâu rồi?” Triệu Quỳnh Dao lạnh lùng nói.

“Đúng vậy!” Đám con gái cũng bắt đầu phụ họa.

Mã Hâm Đình vội la lên: “Cầu xin các cậu đấy, đừng bảo Trần Nam có bỏ ra được hay không, số tiền này, các cậu cũng đừng bỏ ra, hôm nay là sinh nhật của tớ, phải là tớ bỏ ra mới đúng!”

Nói xong, Mã Hâm Đình bắt đầu gọi điện thoại cho người nhà của mình.

Mà dù đám Dương Phong rất muốn giúp, nhưng tiền sinh hoạt cả tháng của bọn họ cũng chỉ có một ngàn tệ mà thôi.

Mặc dù bây giờ trong lòng rất tức giận, nhất là Ninh Kiến Văn Hứa Vãn Đông và Tóc Vàng.

Nhưng mà thấy Mã Hâm Đình như thế, Trần Nam không đành lòng.

Mặc dù quán này là của anh, nhưng mà tên Lý Khải Trạch lại không biết.

Ở trong phòng cũng không tiện gọi điện thoại cho Lý Vĩnh An.

Anh lập tức lạnh nhạt nói: “Tôi đi vệ sinh một chút!”

Nói xong, Trần Nam liền đi ra ngoài.

Mà sau khi Trần Nam đi ra ngoài, mắt của đám người Triệu Quỳnh Dao đều trừng lớn: “Con mẹ nó, Triệu Quỳnh Dao tôi sống đến tuổi này, từng nhìn thấy người hèn, nhưng chưa từng nhìn thấy người nào hèn như thế! Ngay cả con gái cũng không bằng, vậy mà cậu ta lại chạy trốn ư?”

Mà lúc này Trần Nam đã đến phòng vệ sinh. Bởi vì anh ra một mình nên bảo vệ cũng không nói gì.

Trong phòng vệ sinh.

“Anh Vĩnh An.”

“Cậu Trần! Gọi tôi Vĩnh An là được rồi, cậu có cái gì cần phân phó?”

“Chỗ tôi có gặp chút phiền phức…”