Chương 10: Kiếp thứ hai: Vết thương

Mọi chuyện diễn ra đúng như lời của thánh đế nói. Ý Hiên, hắn đang cùng thần nữ tàng hình đứng trên nóc nhà cao tầng mà quan sát mọi chuyện. Đôi mắt gã đỏ hoe tự bao giờ vì tức vì xót, vì sinh thù sinh thương cho người dân đang chịu cảnh cướp bóc ở đây chứ không riêng gì mẹ con Việt Bân.

- Tại sao… Nếu như chỉ có nhà phú họ Ung kia bị cướp thì ta có thể hiểu được. Nhưng vì sao những người vô tội này cũng bị… - Giọng hắn nghẹn ngào như sắp khóc khi nói ra câu đó.

- Là kẻ ác đang tự gieo nhân ở kiếp này. Chuyện nhân gian có tệ thế nào thần cũng không có quyền quản hết.

- Bà không ngăn lại được sao? - Giọng chất vấn.

- Tất nhiên. Nếu ngươi sinh ra đã ác thì dù có muốn ngăn cũng ngăn không được. Đó là do bản chất bên trong. Muốn ngăn chặn triệt để phải thay đổi bản tính bên trong con người chứ không phải là ngăn chặn sự việc, đó chỉ là nhất thời thôi.

Người vừa nói vừa nhìn sang hắn. Gã đang rất muốn ra tay nhưng vì có người ở đây nên mới không dám manh động. Thần nữ trong lòng cũng tức giận và thương xót cho chúng sinh chẳng thua gì hắn, chỉ là có vài chuyện ngay cả người cũng không làm được. Thần nữ tiếp tục nói bằng chất giọng buồn bã của mình:

- Bản tính con người thế nào đều là do chính họ. Ngay cả ta cũng không thể nào thay đổi nó. Nếu có thể thì thế gian này chắc ai sinh ra cũng là người tốt hết rồi.

Hắn nghe xong liền mím chặt môi lại để không phải khóc ra thành tiếng. Hắn đã nhìn thấy cảnh một toán cướp hơn ngàn tên phi ngựa vào thành bắt đầu gϊếŧ người cướp của, cưỡng bức dân nữ. Ngay cả bé gái chưa đầy mười tuổi, bà lão, hay phụ nữ đang mang thai, chỉ cần là đàn bà con gái chúng đều không tha. Đúng là cái bọn chẳng bằng súc sinh mà!

Mùi máu tanh và tiếng khóc lóc thảm thiết của những người còn sống vang vọng khắp thành. Màn đêm thường ngày vốn yên tĩnh giờ lại thành thế này đây.

Những gã cướp đó chắc hẳn thuộc nhóm phản động, có ý muốn hạ bệ triều đình xuống nên mới dám ngông cuồng làm càng. Quân lính giữ thành đều bị bọn chúng diệt sạch hết. Nhưng việc dẹp loạn chúng không phải việc của thánh đế, đó là việc của triều đình. Dù sao thì nội bộ một đất nước bị lục đυ.c cũng là chuyện hay xảy ra từ xưa đến nay.

Việc của thần tiên bây giờ chỉ đơn giản là xem xét tội tình, rồi phán quyết quả báo sẽ diễn ra như thế nào. Có thể là gặp ác báo kiếp này, hoặc bị đầy xuống địa ngục ngàn kiếp không thể luân hồi, hay đầu thai chuyển kiếp trả nợ cho người ta.

Nếu cứ nhìn cảnh này mãi chắc chắn sẽ bị chọc cho điên tiết lên mất. Thánh đế mau chóng kéo Ý Hiên về lại rừng đại ngàn của mình. Về đến nơi, người cứ nhắm chặt hai mắt lại mãi. Còn gã hôm nay lại ngoan ngoãn theo người về.

Trong lòng mỗi người bây giờ đều có một suy nghĩ khác nhau. Mà thánh đề trước đây cũng đã từng nhìn thấy nhiều việc còn kinh thiên động địa hơn vậy nữa rồi. Dù cho có là như vậy, không có nghĩa người sẽ nhìn nhận mấy chuyện này một cách vô cảm. Ngược lại trong thâm tâm càng đau nhức nhối hơn. Người sinh ra là để giúp cho muôn loài được an nhiên sống hạnh phúc kia mà.

Hôm nay tâm trạng của cả hai người đều không tốt. Phải rồi, nhìn thấy cảnh đó mà không giúp gì được thì làm sao tốt nổi. Thánh đế nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn cảm nhận được Ý Hiên vẫn còn ở gần mình. Hắn ngồi khụy xuống bên bờ hồ, có lẽ đang tưởng nhớ về hoa sen trắng. Người cất giọng an ủi:

- Mười lăm năm sau, khi mọi chuyện đã ổn rồi hẳn đến thăm y. Giờ… không còn thích hợp nữa.

Hắn im lặng chẳng đáp lại lời của thánh đế. Không đi thăm y thường xuyên thì sẽ sinh lòng nhớ nhung khủng khϊếp. Còn đi thăm lại phải nhìn thấy cảnh hai mẹ con y chịu khổ chịu đau. Cái nào cũng chẳng đành lòng cả. Nhưng mà cứ nghe theo lời thánh đế bảo đi. Dẫu sao chuyện người khuyên hắn làm tất cả đều là cách giải quyết tốt nhất rồi.

Thần nữ nói với gã xong, liền điều chỉnh tâm trạng lại rồi đưa tay lên tính toán. Tay người dừng hẳn khi ngón cái chạm vào ngón áp út. Hai mắt mở ra, vẻ mặt này dường như đang suy tư gì đó. Người đã nhìn ra được gì rồi sao mà trông có hơi kinh ngạc.

Thánh đế đứng bật dậy rồi nhìn sang dáng vẻ ngây người của Ý Hiên, sau đó người rời đi một mình, như có chuyện gì gấp gáp lắm. Người đi đến chỗ gốc cây hoa anh đào ưa thích của bản thân rồi bắt đầu dùng thiên nhãn nhìn nhận thế gian. Vừa nhìn người vừa chau hai mày lại.

- Nghịch thiên cải mệnh.



Ở thiên giới thiên đế cũng nhận ra đều khác thường ở nhân gian rồi. Con người giờ đã bắt đầu biết bắt chước yêu quái, lên núi hấp thụ tinh hoa của đất trời, tu luyện thành tiên. Như vậy, có khi chỉ cần một kiếp người thôi cũng đủ tu lên thành tiên rồi.