Chương 11: Kiếp thứ hai: Nhớ lại chuyện cũ

Sau khi nhìn thấy biến đổi lớn trong nhân gian, thánh đế ngay lập tức bay thẳng lên trời rồi đi tìm thiên đế.

Mấy vạn năm nay, thần tiên tất cả đều do con người và yêu quái tu luyện mà thành. Họ vẫn được tự do yêu đương và thành thân. Chỉ có điều họ không thể mang thai sinh con như người phàm tục. Vì nếu thần tiên cũng có thể sinh con cái thì đứa bé ấy vừa sinh ra đã là thần tiên. Như vậy thật không công bằng đối với những người đã trải qua mười mấy kiếp khổ nạn mới tu được thành tiên. Bởi thần tiên không phải là cái ai muốn làm cũng được.

Đã là thần tiên hiển nhiên không già không bệnh, không bao giờ chết trừ phi bị thần tiên khác gϊếŧ. Phòng trường hợp số lượng tiên nhân bị giảm, thánh đế mới chỉ đích danh vài yêu quái trong vườn nhà người đi lịch kiếp thành người phàm rồi tu tiên.

Trong đó thiên hậu xuất thân là cây hoa anh đào trong vườn của thánh đế, giờ là muội muội kết nghĩa với thiên đế. Nàng ta cũng là thần tiên xuất chúng nhất do chính thánh đế nuôi dạy. Sở hữu tài sắc vẹn toàn, vì vậy mà trên thiên giới có rất nhiều người theo đuổi nàng ta.

Thánh đế chỉ cần vẫy tay nhẹ một cái đã gọi được cả thiên đế lẫn thiên hậu đến thư phòng trên thiên giới. Cả hai thấy mình được thánh đế triệu tập đến đây liền cung kính cúi đầu.

- Thánh đế. Không biết có việc gì ạ? - Thiên đế lên tiếng.

- Thiên hậu, thiên đế. Trong một vạn năm nay đã thu nhận được một nghìn không trăm hai mươi lăm vị tiên mới. Một vạn năm trước là tám trăm mười hai. Các ngươi cảm thấy trong một vạn năm tới con số sẽ là bao nhiêu?

Biết thánh đế đang lo lắng điều gì, thiên hậu lên tiếng trước:

- Số lượng tăng đó là điều đáng mừng ạ. Chứng tỏ loài yêu và người đang càng biết giữ tâm tính.

- Chất lượng hơn số lượng. Nhiều thần tiên như vậy để làm gì? Để hưởng lợi lộc của thần tiên thôi à? Thần tiên dễ làm đến vậy sao?

Bầu không khí liền trùng xuống khi người buông ra mấy lời đó. Quả thật mấy trăm năm nay thần tiên không cần phải quản chuyện nhân gian quá nhiều làm gì, chỉ lo ham vui ham chơi, tổ chức tiệc tùng. Thánh đế vốn đã ngó lơ việc này nhưng từ khi thế gian bắt đầu xuất hiện các môn phái tu tiên, thậm chí là tà đạo, giới thần tiên ngày càng trở nên rối loạn.

Có những kẻ pháp lực cao cường, tu được thành thượng tiên nhưng tính cách vẫn rất ngông cuồng ngạo mạn. Chúng đe doạ đến các vị thần tiên cấp thấp chỉ tu luyện bằng tâm tính thiện lương.

Tu tiên không biết từ khi nào đã chia ra thành hai thái cực. Một bên là do biết giữ gìn tâm tính lương thiện nên mới được phong tiên nhưng pháp lực thật sự rất thấp. Một bên pháp lực cao cường, tu tiên thành công đều nhờ ngày ngày hấp thu tinh hoa của đất trời chứ chẳng phải do tu tâm dưỡng tính.

Điều mà thánh đế lo lắng một ngày nào đó sẽ xảy ra thôi. Bản chất của thần tiên là gì chứ? Là để cứu khổ cứu nạn, quản chuyện thế gian cho thiên hạ luôn thái bình. Giờ, chúng lại chỉ cần pháp lực thâm sâu để suốt ngày phô trương khua tay múa kiếm. Chẳng khác nào mấy trăm vạn năm trước. Thần tiên chia ra làm hai phe. Một bên vẫn giữ được bản chất của thần tiên, một bên lại bị nhiễm tà môn ngoại đạo. Cuối cùng hai bên đánh nhau đến tận mấy trăm năm sau khi thánh đế đứng ra phân giải nhưng vô ích mới buộc phải ra tay phong ấn tà đạo đó lại.

Thật đáng thất vọng khi chỉ cần tu luyện được pháp lực cao cường đã được gọi là thần tiên. Trong khi bản tính vẫn là một kẻ nông cạn không biết yêu thương chúng sanh. Chẳng lẽ giờ thánh đế phải đến từng môn phái tà đạo để diệt sạch mấy kẻ có ác ý đó chứ?

Chẳng nghe thiên đế, thiên hậu đáp lại lời mình, thánh đế đành thở dài để bớt giận. Dù sao thì con người hay yêu quái đang nghĩ gì trong đầu người cũng không thể nhìn ra được, huống hồ là thần tiên. Người chỉ có thể dựa vào hành động để phán đoán.

Việc mấy kẻ vô lương tâm vẫn tự mình tu thành tiên quả thật là một vấn đề nhức nhối trong thần giới.

- Hắc đế dù sao đã không còn nữa. Ta hy vọng không còn thần tiên nào đi theo tư tưởng cũ của hắn. Nên nhớ cẩn thận những người phàm tục và yêu quái tự mình tu luyện thành tiên trong vòng chưa đầy mười kiếp.

Vừa dứt câu, người cũng biến mất. Nếu hắc đế vẫn còn và thấy được tình hình thế gian thay đổi thế này chắc sẽ không cằn nhằn về việc thần giới có vẻ thiên vị loài người hơn loài yêu nữa. Không phải thiên vị, mà là do một số yêu quái tu thành tiên bằng cách thức gia tăng pháp lực. Vì vậy một số kẻ trên thần giới phải nói là quá ngông cuồng. Những kẻ đó không xứng được tôn lên thành tiên.

Tiếc là hắc đế không trụ được đến tận bây giờ để nhìn rõ thế gian. Mà dù gì năm đó cũng là do hắn sai, không thể trách ai được.