Chương 23: Kiếp thứ hai: Thế gian

Hôm qua mới thành thân, hôm nay hai người đã cùng nhau tay trong tay đi trên phố mua ít gạo và đồ ăn vặt. Thành thật mà nói phải đa tạ thánh đế, chắc hôm qua người biết gã và y đã thành phu thê, nên mới sáng ra mới thấy một túi bạc treo trên người hắn rồi.

Hai người đang đi vui vẻ trên phố, không hiểu sao ai nấy đều nhìn họ rồi chỉ chỉ trỏ trỏ. Có một thằng nhóc còn ném đá vào họ nữa. Cũng may mà có hắn đỡ giùm, bằng không y đã bị trúng rồi. Con cái nhà ai mà chẳng biết dạy thế.

Đôi phu thê mới cưới cứ định mặc kệ mà đi tiếp thì bỗng dưng mọi người xung quanh bắt đầu ném đá dữ dội hơn. Bọn họ vừa ném đá vừa la hét mắng chửi hai người.

- Cút đi! Đồ bệnh hoạn!

- Mau cút khỏi đây đi!

- Đồ thái giám! Nam không ra nam! Nữ không ra nữ!

- Cái tên chết tiệt kia, hắn là người hôm đó bắt con trai tôi bỏ chạy đó mọi người! Hắn còn làm trò đồϊ ҍạϊ ngay giữa đường nữa!

Một giọng khá quen thuộc với cậu vang lên. Là lão chủ quán, người lúc trước nhận nuôi y với mục đích sai vặt miễn phí. Hoá ra lão là người đã lan truyền tin này. Y tức giận lên tiếng phản bác:

- Huynh ấy không làm gì sai cả!

- Đứng phía sau ta đi, Việt Bân. - Hắn kéo y lại đằng sau mình rồi trừng mắt nhìn lão chủ quán.

- Hắn đe doạ tôi kìa! - Lão có hơi sợ mà lùi lại.

- Hắn ta là yêu quái đó! Tôi nhớ có lần thấy gã bay lên trời giữa con đường này nè!

Một tên khác la lên giữa đám đông. Tiếng xì xào bàn tán ngày một tăng lên, người ta bắt đầu tránh xa hai người họ ra rồi cầm đại cuốc xẻng, dao, kéo, hoa quả rau củ gì đó thủ sẵn trên tay.

- Yêu quái! Hắn ta là yêu quái! Tên tiểu tử kia đi chung với hắn cũng chung một giuộc! Tất cả đều là yêu quái!

- Mắt hắn đỏ lên rồi kìa!

Đám đông bắt đầu hỗn loạn khi nhìn thấy hai mắt của Ý Hiên chuyển sang màu đỏ. Người dân bắt đầu ném hết tất cả cái gì cầm trên tay mình vào người bọn họ.

- Cút đi! Đồ yêu quái bệnh hoạn!

- Mau đi tìm pháp sư trừ yêu đi!

Lúc này, hắn dịu dàng ôm chầm lấy y vào lòng. Dùng cơ thể to lớn của mình để che chắn cho y. Chỉ là một đám người phàm yếu ớt, hắn không cần ra tay làm gì. Nếu lỡ gϊếŧ người chắc hẳn thánh đế sẽ trách phạt hắn, ngay cả Việt Bân cũng bị liên lụy ít nhiều. Giữa đám hỗn loạn đó, gã lại nhẹ giọng thủ thỉ vào tai y:

- Đừng lo. Đệ nhắm mắt lại đi.

- Nhưng mà…

- Ngoan nào.

Y thấy nụ cười hiền dịu của gã, đành nghe lời nhắm hai mắt lại. Nếu người ở đây đã biết hắn là yêu thì không cần phải dè chừng làm gì nữa. Gã ôm chặt lấy nương tử của mình vào lòng rồi dùng thuật dịch chuyển, đưa hai người về nhà.

Vừa mở mắt ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn. Gã đã đưa cậu an toàn về nhà rồi. Cậu ôm thật chầm lấy phu quân rồi khóc nức nở hết lên.

- Đệ sợ quá… Sao mọi người có thể nói mấy lời đó chứ?

- Kệ họ đi. Đệ chỉ cần biết mình giờ là thê tử của ta là được rồi. Ta sẽ…

Chưa kịp nói hết câu thì một thanh kiếm bay thẳng về phía hai người. May mà Ý Hiên phản ứng nhanh nhẹn, kéo y né được sang một bên. Một ông lão đầu tóc bạc phơ, tóc búi cao, mặc y phục trắng từ bao giờ đã đứng trong nhà họ. Lão giơ tay ra lệnh cho thanh kiếm quay về, nó lập tức trở lại chỗ cũ.

- Yêu quái sao lại sống chung với một con người? Đã thế còn là nam nhân với nhau. Hai ngươi đang chọc cười ta đấy à? - Giọng lão đầy mỉa mai.

- Đồ lão già lang băm! Mau cút khỏi đây đi!

Hắn vẩy tay một phát, lập tức một luồng sức mạnh liền bay thẳng đến chỗ lão già đó. Nhưng lão ta đã tránh được, chưởng của Ý Hiên văng ra xa cắt đôi chiếc bàn bên cạnh lão.

Hắn nhào tới vung liên hoàn cước về phía lão. Nhưng tất cả lão đều đỡ được, tiếp tục vung kiếm về phía gã. Hai người bắt đầu đánh nhau, vừa có kiếm pháp, vừa có phép thuật. Việt Bân sợ hãi đứng nép ở một góc quan sát mọi việc. Y tự lẩm bẩm:

- Hiên huynh… là yêu quái thật sao? Huynh ấy… Pháp sư trừ yêu… Không được đâu!

Dù gì cũng chỉ là người phàm mắt thịt, y hiện giờ không thể làm được gì cho hắn cả. Nếu giờ xông ra chỉ làm vướng chân gã thôi.

Hai người họ, xoay mấy vòng, nhào lộn mấy vòng, cứ tưởng là ngang tài ngang sức, cho đến khi hắn bỗng giữ được kiếm của lão pháp sư rồi đánh lão một chưởng mạnh.

Ông ta văng khỏi nhà, ngã xuống giữa sân rồi hộc máu, nhưng nhìn lão hình như vẫn còn sức để đấu tiếp với Ý Hiên. Ông ta không dùng kiếm nữa, liền ngồi dậy lôi ra từ trong người một cái vòng chuỗi hạt rồi niệm chú. Khi hắn còn chưa kịp bay ra đánh lão thì ông ta đã tung chiêu đánh gã văng ra xa.

Lần này hắn còn ngã xa hơn lão, nôn ra máu cũng nhiều hơn. Đây rõ ràng là thầy trừ yêu cấp cao mà. Lão ta đứng dậy đi nhanh về phía hắn.

- Vẫn chưa chết sao? Chưởng đó thường chỉ cần dùng một lần là đã khiến yêu ma quỷ quái hồn phách tiêu tan ngay. Có lẽ ta đã khinh thường ngươi rồi. Được, để ta dùng thêm lần nữa. Lần này nhất định sẽ kết liễu được ngươi.

Hắn ngay cả thở cũng khó khăn. Tay chân gã không còn sức để chạy trốn nữa rồi. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi lão ta tung chiêu cuối, không ngờ y đã nhanh chân chạy lại đỡ cho hắn. Dù mình mẩy đau nhức, nhưng khi nhìn thấy người mình yêu ngã xuống phun đầy máu ra sàn, gã cố dùng hết sức bình sinh còn lại để mà ngồi dậy đỡ y.

- Việt… VIỆT BÂN! KHÔNGGGGG!

Gã hét lên trong tuyệt vọng. Hai tay run rẩy ôm chầm lấy y vào lòng. Gây phút này ngay cả nói những lời cuối cùng cậu cũng không kịp làm được nữa. Cậu cứ vậy mà nhắm mắt xuôi tay một cách nhanh chóng.

Còn lão, ông ta kinh ngạc nhìn cảnh người yêu thân thiết với nhau. Thật không ngờ cậu ta đã biết gã là yêu quái mà vẫn một lòng bảo vệ cho hắn. Từ trước đến nay, lão chỉ trừ yêu diệt ma chứ không gϊếŧ người bao giờ. Lão đứng đó nhìn cậu ra đi một cách thương tâm mà đưa tay ra niệm:

- Tội lỗi. Tội lỗi. Số của cậu ấy có vẻ đã tận. Nếu đây đã là ý trời thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

Lão ta nhanh chóng rời đi khỏi ngôi nhà tre xanh đó. Để lại một mình gã ôm cơ thể đang dần trở nên lạnh của Việt Bân mà khóc than. Ban nãy, cậu ấy chỉ vừa mới kịp nhìn cậu rồi cười thật tươi, ban nãy còn chưa kịp nói gì. Vậy mà y đã liền nhắm mắt bỏ lại hắn mà đi rồi.

- Đệ cười gì chứ?.. Ban nãy đệ cười gì? Sao lại cười với ta mà không nói gì hết vậy? Tại sao? TẠI SAO!

Hắn gào thét lên vì còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra. Hắn nhìn thấy y chạy đến chắn trước mặt mình rồi bị dính một chưởng của lão. Sau đó, y ngã xuống rồi hộc máu. Hắn chỉ kịp đỡ y ôm trên tay mình, hắn chỉ kịp nhìn y cười với mình lần cuối. Nhưng mà…

- Việt Bân… Việt Bân… Việt Bân của ta… Nương tử… Đừng mà…