Chương 24: Kết thúc một kiếp người

Nước mắt tuôn rơi, máu ở đây đã khô lại, người cũng đã đi thật rồi. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, hắn thật sự không theo kịp. Hắn đã ngồi đó ôm y hơn một canh giờ rồi. Bản thân vẫn không thể chấp nhận được dù chuyện xảy ra ngay trước mắt.

Thánh đế giờ mới xuất hiện. Người đi đến chỗ hắn rồi đứng đó nhẹ giọng cất tiếng:

- Số mệnh của y theo ta đoán lúc trước sẽ bị pháp sư trừ yêu cấp thấp gϊếŧ lầm. Nhưng vì nhiều chuyện đã xảy ra và thay đổi nên giờ lại thành một tên pháp sư cấp cao.

Hắn im lặng, chỉ ôm khư khư lấy cơ thể đã lạnh tanh của Việt Bân. Còn thần nữ thì khác, người rất bình tĩnh khi sự việc này xảy ra. Bởi vì người có thể nhìn thấy rõ sự xuất hiện của vị thần đang đưa linh hồn của y đi tiếp tục đầu thai chuyển kiếp.

Việt Bân đã đi rồi, giờ chỉ còn cái xác vô hồn ở đây thôi. Thánh đế lại tiếp tục nói lời an ủi hắn:

- Buông tay đi. Linh hồn của y đã được đưa đi chuyển kiếp rồi. Không muốn biết kiếp sau y sẽ là ai à?

Nghe vậy hắn mới ngước lên nhìn thánh đế rồi lại nhìn thi thể của y. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn cũng đành chấp nhận mà bế cậu ấy lên, đem y ra ngoài gốc cây hoa anh đào rồi đặt y xuống.

- Trong kí ức mà bà tạo ra trong đầu đệ ấy, thì khoảnh khắc đệ cùng ta gãy đàn dưới cây hoa anh đào là đẹp nhất. Còn hiện thực, khi đệ ấy mặc hỉ phục bái đường cùng ta mới là đẹp nhất. Với Việt Bân, thời gian đã trôi qua năm năm rồi. Còn với ta, chỉ mới có ba ngày thôi! Sao lại như thế được chứ? Ta và đệ ấy chỉ mới ở bên nhau có ba ngày! - Tâm trạng của gã lại bắt đầu hỗn loạn.

Thánh đế im lặng. Mọi thứ tiến triển nhanh như vậy tất nhiên là có người đứng đằng sau giở trò. Nhưng mọi thứ vẫn nằm trong dự liệu và tính toán của người. Con người, gặp nhau có một lần đã nảy sinh tình cảm. Ở bên nhau hai ngày đã hẹn ước đến chuyện trăm năm. Mới hạnh phúc với nhau có ba ngày mà đã âm dương cách biệt.

- Kiếp thứ nhất làm người của hoa sen trắng mà ngươi và y chỉ có thể ở bên nhau có ba ngày. Ngươi nên xem xét lại bản thân mình được rồi đấy.

- Là lỗi của ta sao? - Giọng hắn nghẹn ngào.

- Nhưng bù lại chưa đến một ngày ngươi đã chiếm được tình cảm của y rồi. Cũng không tồi.

- Kiếp sau nhất định, ta sẽ cho đệ ấy sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nghe vậy thánh đế chỉ cười khẩy, dù gã đã nói ra lời đó bằng cả tấm lòng chân thành nhất của mình. Nhưng hắn hiện giờ vẫn còn phụ thuộc vào phép thuật của người quá nhiều. Không có thần nữ dẫn dắt cho hắn thì không biết gã có thể làm nên trò trống gì. Thật khập khiễng khi lại đi so sánh thánh đế với một con yêu quái như hắn.

- Nếu vậy thì phải cố gắng thông minh hơn nữa. Về nhà thôi.

Gã luyến tiếc nhìn thi thể của y rồi dùng phép xây một ngôi mộ cho y ở đó. Dù miệng không nói nhưng lòng đang rất đau. Gã mím môi lại, cố nhịn để mình khỏi phải khóc nữa. Thần nữ trước khi đi, nhẹ bứt một sợi tóc của mình xuống. Sợi tóc ấy ngay lập tức hoá thành một thứ như rễ cây. Người vừa đặt lên mộ của Việt Bân nó cũng liền biến mất.

Thánh đế lúc này mới đưa hắn cùng mình về rừng đại ngàn. Vẫn là hồ nước trong veo đó, vẫn là tảng đá đó, vẫn là mấy cái cây và khung cảnh đó, nhưng tiếc là y không còn ở nơi này nữa. Hắn nhớ y. Hắn nhớ đoá hoa sen trắng mỏng manh giữa hồ.

Thánh đế leo lên cây đại thụ cao to rồi nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Trông người đang nhàn nhã thế thôi chứ thật ra mỗi lần nhắm mắt là một lần nhìn cả thiên hạ. Người đang vừa xem xét thế gian, vừa xác định nơi mà y sẽ được sinh ra tiếp theo.

Đã trôi qua mấy ngày rồi, thần nữ mới ngồi dậy, bay từ trên cây xuống đất. Người nhìn sang Ý Hiên, rồi lại thấy phiền lòng. Gã cứ ngồi đó nhìn chăm chăm vào mặt hồ trong veo. Cũng phải, nương tử vừa mới mất không lâu làm sao mà vui nổi được. Thánh đế tiến lại gần rồi cất giọng:

- Lên thiên giới chơi nữa không?

- Bà muốn làm gì? - Mặt hắn không biến sắc mà hỏi lại người.

- Ngươi chỉ cần lên đó chơi hai ngày, rồi xuống trần gian thăm kiếp sau của y, không phải sẽ nhanh hơn ngồi đây chờ sao?

Nghe đến đây hai mắt hắn bỗng sáng lên. Người nói đúng. Trên thiên giới dù cảm giác thời gian trôi qua cũng tương tự như dưới nhân gian, nhưng thực chất một ngày trên đó bằng tận mười năm dưới này. Hắn lập tức đứng lên, dùng ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn người:

- Được. Chúng ta mau đi ngay đi!

Thấy gã hấp tấp muốn gặp kiếp sau của y như vậy, thánh đế cũng mừng thay. Cuối cùng người cũng chờ được cái ngày này rồi. Lòng người bắt đầu rạo rực lên thêm từng chút một.

- Theo sát ta.

Thánh đế cùng hắn bay lên trời. Vừa đến nơi hai người họ đã được chúng thần tiên chào đón nồng nhiệt. Thật ra họ chỉ đang cư xử cho phải phép với thánh cổ đại đế mà thôi. Còn gã là vì đi theo sau người nên được hưởng tiếng thơm lay.

Thần nữ đưa gã đến nơi ở của tiên lịch kiếp. Ở đây ngoài lão già đó ra còn có vài vị tiểu tiên đồng nhỏ tuổi nữa. Họ phụ trách dọn dẹp và sắp xếp lại sổ sách lặt vặt cho tiên ông.

Nơi này trước cửa có trồng nhiều cây hoa màu đỏ, chẳng biết là hoa gì nhưng hình dáng rất thanh mảnh và tuyệt đẹp. Đại điện của lão tiên lịch kiếp có tên là Mộng Điệp Các. Còn điện của thiên đế, thiên hậu lần lượt là Thanh Hoan điện và Anh Thần điện. Ba đại điện trên cũng là ba nơi đẹp nhất trên thiên giới.

Trước đây Thanh Hoan điện là nơi ở của thánh đế trên thiên giới. Nhưng giờ người không thích nơi đó nữa nên mới nhường lại cho thiên đế rồi xuống nhân gian ở trong khu rừng đại ngàn đầy hùng vĩ.

Thánh đế cùng hắn bước vài đại điện của tiên lịch kiếp. Lão ấy cùng các vị tiểu tiên đồng lo đứng trước cửa cung kính chào hai người.

- Thánh đế, chẳng hay người đến đây có việc gì ạ?

- Chơi với thằng nhóc này cùng ta. Dù sao lâu rồi ta không đến chỗ ngươi chơi nhỉ? Nghe nói giờ điện của ngươi là một trong ba nơi đẹp nhất trên thiên giới.

- Người quá lời rồi ạ. Mời hai vị vào trong, lão thần có chuẩn bị trà hoa cúc cho người.

Người cười hiền rồi xoa đầu tiên lão xong mới bước vào trong cùng hắn. Gã nhìn thấy cảnh đó cũng đầy tò mò. Rõ ràng trông lão tiên kia già dặn hơn thánh đế nhiều, vì sao lại đối xử với ông ấy như con nít vậy.

Cả ba vị tiên nhân vào trong điện, các vị tiểu tiên đồng thì đứng ở ngoài tiếp tục công việc của mình. Bên trong quả là trang trí rất đẹp, có đủ bàn sách được sắp xếp gọn gàng, còn có rất nhiều viên đá cẩm thạch đặt trên những cái kệ lớn ở trên cao.

Lão tiên dẫn hai người đến chỗ bộ bàn ghế gỗ điêu khắc tinh tế, rồi rót trà vào hai chén sứ màu xanh ngọc lam. Hắn ngồi xuống vừa mới uống thử một ngụm trà lại thấy toàn vị đắng cay ở trong đó nên liền nhổ lại vào chén. Lão tiên thấy thế liền bảo:

- Trà này dù bảo là trà hoa cúc nhưng vị tùy theo tâm trạng của người thưởng thức nó. Có lẽ cậu đang có chuyện gì không được vui thì phải?

Hắn nhìn thẳng vào mắt lão tiên, hai mắt lại bắt đầu đỏ hoe, giọng nghẹn ngào trả lời ông ấy:

- Việt Bân…

- Tiên lịch kiếp, ta nghĩ ngươi nên dẫn hắn đi dạo là tốt nhất. Cho hắn xem vũ điệu rực lửa của hoa gạo ngoài vườn đi.

Thần nữ cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai bởi vì người hiểu rõ tâm trạng của hắn bây giờ đang thế nào hơn ai hết. Tiên lịch kiếp cung kính làm theo lời của thánh đế. Gã cũng tự nguyện đi theo tiên lão. Giờ chỉ còn một mình người ở đây, ngồi thưởng trà.