Chương 25: Kiếp thứ ba: Làm thân nữ nhi

Người không rời đi mà lựa chọn ở một mình trong Mộng Điệp Các. Thay vào đó thánh đế phân thân ra, một thân ảnh bay xuống trần gian biến thành người phàm thân nữ nhi đi dạo quanh một kinh thành mới lạ khác. Đó là kinh đô của nước Tồn Quốc. Vua biết trị vì thì đất nước hưng thịnh, người dân an cư lạc nghiệp.

Người đang đi dạo, bỗng thấy một bé gái tầm ba tuổi không nhìn đường mà chạy đến đầu xe ngựa của một thương nhân. Tình huống nguy cấp, người lập tức chạy đến bế đứa bé đó nép sang một bên đường. Lúc này xe ngựa của thương nhân kia cũng dừng lại, một vài thị nữ ở đâu ra chạy đến bên thánh đế, mặt mày hớn hở, đầy kích động:

- Đa tạ cô nương. Đó là tiểu thư nhà tôi, xin cô nương giao tiểu thư cho tôi.

Thương nhân ở trong xe ngựa bước xuống đường, ngay lúc này mẹ của đứa trẻ cũng mới chạy đến giành bế con gái từ trên tay thần nữ.

Tự nhiên một đám người vây quanh lấy thần, ai ai cũng thở hổn hển.

- Xin thứ lỗi, xe ngựa chúng tôi đi nhanh quá không nhìn thấy đứa trẻ. Cũng may là nhờ cô nương đây. Xin đa tạ cô.

Vị thương nhân là một ông lão đã có tuổi, ăn mặc sang trọng nhưng lời nói rất phải phép. Mẹ đứa bé cũng khóc lóc ôm chặt lấy con gái mình vào lòng cũng lên tiếng:

- Đa tạ cô nương. Xin hỏi quý danh của cô. Tôi là vương phi của ngũ vương gia. Nhất định sẽ đền đáp cô!

Thương nhân nghe thế còn nhìn thấy ngọc bội đeo trên thắt lưng của người phụ nữ ấy liền lập tức quỳ xuống trong khi thánh đế vẫn chưa có động thái gì.

- Tham kiến vương phi. Là xe ngựa của tôi! Xém nữa thì đυ.ng trúng quận chúa vương triều rồi! Tội đáng muôn chết!

- Cái đó thì… - Vương phi cũng không biết nên giải quyết làm sao.

- Vị thương nhân này ông cứ đứng lên đi. Dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn. Ta cũng thấy con ngựa của ông tính cách hung hãn nếu quận chúa có bề gì thì cứ đem nó ra xử là được rồi. Vương phi, cũng xin người thứ lỗi cho ông ấy, đều do con ngựa không chịu nghe lời. Mặc dù ngựa hư là do chủ không biết dạy, nhưng đôi khi cũng do bên thứ ba nữa.

- Cô nương yên tâm. Ta sẽ phân xử công bằng. Dù sao thì cũng do Dung nhi chạy lung tung. Ông cứ tiếp tục lên đường đi.

- Đa tạ vương phi. Nếu có chuyện gì vương phi cứ cho người đến Ngụy Trang tìm nô tài. Nô tài xin cáo lui.

Ông ấy nhanh chóng rời đi. Giờ chỉ còn vài tên thị vệ, thị nữ, vương phi và thần nữ đứng một góc phố. Vài người qua đường cũng vây quanh lại nhìn chuyện gì đang xảy ra, nhưng thị vệ đã đứng cản lại.

- Còn vị cô nương này, không biết là cô muốn gì?

Thánh đế chỉ cười hiền rồi cúi đầu với vương phi.

- Ngũ vương phi, ở đây có hơi đông người, thật sự rất bất tiện.

Vương phi hiểu ý liền đưa họ vào trong một quán xuyến rồi bao hết cả khu từ tầng dưới lẫn tầng trên. Quả là người có tiền, muốn gì cũng dễ dàng hết. Hai người họ ngồi đối diện nhau, vương phi vẫn bế con mình trên tay, sợ lại lạc mất.

- Cô nương muốn ta trả ơn như thế nào?

- Vương phi đừng vội. Người còn chưa biết quý danh của dân nữ. Dân nữ tên Tư Duệ, họ Vô.

- Vô Tư Duệ sao? Quả nhiên là người như tên.

- Vương phi quá khen rồi. Ban nãy không biết là quận chúa, dù cho không phải quận chúa dân nữ nhất định cũng sẽ cứu giúp. Nhưng mà sẵn đây dân nữ có một nguyện vọng nho nhỏ mong vương phi đáp ứng.

- Cô nương cứ nói.

- Dân nữ là người mới chuyển đến nên không biết quý danh của quận chúa là gì. Người cũng yên tâm. Dân nữ sẽ không gọi tên quận chúa đâu ạ!

- Chỉ đơn giản thế sao? Chuyện này ngươi hỏi người qua đường cũng được mà.

- Vương phi thật biết đùa. Ai lại dám gọi thẳng tên của hoàng tộc chứ?

- Không đâu. Tất nhiên ở trước mặt quan viên, bình lính, và người trong hoàng thất chẳng ai dám gọi thẳng tên. Nhưng sau lưng vẫn nói ra nói vào đấy thôi. Cô nương không nhất thiết phải hỏi ta. Cứ vào quấn xuyến rồi hỏi nhỏ là cũng moi ra được tin rồi. Dù biết là sai, nhưng nhiều người như vậy làm sao mà quản hết được.

- Vâng. Người nói phải.

- Quận chúa tên là Cẩm Dung. Nên niên hiệu là Dung quận chúa.

Nghe vậy thánh đế liền quỳ xuống trước mặt hai mẹ con họ rồi hô lớn:

- Dân nữ, tham kiến ngũ vương phi, Dung quận chúa.

- Ngươi đang làm gì vậy kìa. Mau đứng lên.

- Tạ vương phi.

Thánh đế đứng dậy, vẻ mặt đầy niềm vui phơi phới trên đó mà nhìn ngắm Dung quận chúa. Cô bé ấy cũng nhìn thần nữ rồi xin phép mẹ chạy vào vòng tay người.

- Tỷ tỷ. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. - Cô bé ôm chân thần nữ.

- Đa tạ quận chúa.

Vì vấn đề phép tắc nên thánh đế gỡ tay quận chúa ra rồi hạ thấp người xuống, nắm lấy hai tay của Dung quận chúa.

- Quận chúa cũng rất xinh đẹp.

Hai người nhìn nhau cười tươi. Cũng đến giờ ngũ vương phi phải về phủ của mình rồi. Hai bên cáo biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Ngũ vương phi vẫn không quên dặn thánh đế nếu có việc gì cứ chạy đến phủ của vương phi thưa chuyện.