Chương 26: Kiếp thứ ba: Thị vệ

Thánh đế tiễn vương phi ra khỏi cửa rồi dừng lại nhìn bóng lưng hai mẹ con họ lên xe ngựa. Thật ra người không cần hỏi vương phi cũng biết rõ tên quận chúa là gì. Vì người là thánh cổ đại đế, có chuyện gì mà người không biết được chứ. Nhưng người vẫn hỏi, để giữ hai mẹ con họ lại nói chuyện với mình thêm một chút.

- Trần Cẩm Dung. Quận chúa nhà Trần của Tồn Quốc.

Thánh đế cười khẩy rồi rời đi khỏi chỗ đó. Một phân thân khác của người vẫn ở trên thiên giới nhàn nhã uống trà, còn một cái thì ở dưới nhân gian thong dong đi dạo.

Cô bé lúc nãy được người giúp đỡ không phải ngẫu nhiên mà là đã tính toán sẵn. Dung quận chúa chính là kiếp sau của Việt Bân. Nhưng thay vì nói cho Ý Hiên ngay, người lại sải bước lớn nhỏ vào tửu lầu uống rượu ngâm thơ.

Y nhờ được thần nữ ban cho một sợi tóc nên kiếp thứ hai làm người mới có được cuộc sống sung túc đến vậy. Đó là cách ban phước của thánh đế, chỉ cần một sợi thôi có thể dễ dàng nghịch thiên cải mệnh.

Chuyện thế gian, người muốn thế nào sẽ được như thế đó. Nhưng trừ bản chất riêng biệt của con người. Đó là thứ duy nhất thánh đế không bao giờ thay đổi được. Mà tự ý thay đổi số mệnh của người khác cũng để lại nhiều hậu quả khó lường. Đặc biệt là hiệu ứng cánh bướm đáng sợ.

Ngồi trên lầu cao, trong lúc chờ tiểu nhị bưng rượu ra, người thấy một đám đông nháo nhào hết cả lên. Quan binh đang dán thông báo mới. Lúc này tiểu nhị cũng đi lên lầu, tay bưng khay rượu đặt lên bàn gỗ. Cậu ta định rời đi thì thần nữ bỗng gọi lại:

- Khoan đã! Bên dưới có chuyện gì vậy?

- Nghe nói là phủ của ngũ vương gia tuyển chọn thị vệ mới cho tiểu quận chúa. Do ban sáng các thị vệ cũ không làm tròn trách nhiệm bảo vệ quận chúa của mình. Hình như là xuýt nữa thì đυ.ng trúng xe ngựa của một thương nhân nào đó. May mà quận chúa không sao, bằng không thì đám người đó chắc bị lôi ra chém đầu hết rồi.

- Được rồi, ngươi đi đi. - Người đưa cho hắn một vụn bạc.

- Vâng. Đa tạ khách quan. - Cậu ta nhận lấy rồi vội vã rời đi.

Thánh đế uống cạn chén rượu rồi đi xuống lầu trả tiền cho chủ quán. Mới vừa đến uống được mấy ly đã vội vã rời đi rồi, chẳng biết là người đi đâu nữa, nhưng đôi chân thoăn thoắt ấy dừng lại trước cửa phủ của ngũ vương gia.

Ở đây toàn dân thường, đặc biệt là đám nam nhân đang đứng xếp hàng để báo danh cho cuộc thi tuyển chọn thị vệ ngày mai. Cũng phải, được làm việc bên cạnh quận chúa không chỉ được hưởng bổng lộc lương cao mà còn có khả năng trở thành quận mã nếu được nàng ấy để ý.

Thánh đế dù có lòng bao dung với chúng sanh trong thiên hạ nhưng vẫn rất khinh thường đám nam nhân có suy nghĩ nông cạn thế này. Quận chúa mới ba tuổi, còn đám này có người đã hơn ba mươi, vậy mà dám tơ tưởng đến nàng ấy. Lá ngọc cành vàng của ngũ vương gia, tất nhiên phải gả cho người trong hoàng thất chứ chẳng đến lượt đám dân thường này giành đâu.

Người không cần xếp hàng, chỉ thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông rồi một điều thần kì nào đó lại đứng lên đầu cầm bút chấm mực báo danh nhanh chóng. Cũng theo cách đó mà bước ra khỏi đám đông. Thánh đế đã sử dụng phép thuật nhưng chẳng kẻ phàn tục nào nhìn ra được. Không cần đoán cũng biết, cuộc thi ngày mai nhất định người sẽ thắng.

Mười người xuất sắc nhất sẽ được ở lại phủ vương gia, nhưng người đứng nhất trong số mười người đó sẽ trở thành thị vệ thân cận của quận chúa. Thánh đế càng nghĩ càng thấy chuyện này thật sự rất vui đấy. Lâu rồi người không được làm mấy trò trẻ con như vậy.



Ngày hôm sau ở phủ ngũ vương gia, khán đài rộng lớn nằm trước sân đã được dựng xong. Trống đánh ầm ĩ, người bu đông như kiến. Một tên người hầu đọc thể lệ xong thì gõ trống bắt đầu cuộc thi. Tất cả các thí sinh đều đến đông đủ, các trận đấu đều được bốc thăm.

Bình thường chỉ tuyển nam thị vệ, nhưng do quận chúa còn nhỏ không ưa đám nam nhân cao to lực lưỡng là mấy nên nữ nhân như người vẫn có thể đăng kí tham gia. Thánh đế bốc trống số đầu tiên nên lên khán đài trước. Mà tất cả đều do thần nữ cố ý, người đang muốn phô diễn chút võ công đẳng cấp của mình cho thiên hạ xem.

Tên nam nhân đứng trước mặt người cũng khá đô con. Thân hình phải nói là to gấp đôi thánh đế, nhưng cái đó không quan trọng. Người dân đứng bên dưới bắt đầu hò hét cổ vũ, có người còn chê cười thân nữ nhi như thánh đế. Nghe mà ngứa ngáy tay chân.

- Vị huynh đệ kia! Nhẹ tay với người ta thôi!

- Tất nhiên rồi!

Một đám đứng bên dưới hùa theo, ai cũng đoán rằng thần nữ sẽ thua trước tên nam nhân to con này. Ngũ vương phi cùng ngũ vương gia ngồi bên trên quan sát khán đài cũng lo lắng thay cho thánh đế. Vương phi tất nhiên nhận ra ân nhân cứu mạng con gái mình nên càng lo lắng hơn.

Tên người hầu gõ mạnh vào chuông một cái, ra hiệu trận đấu chính thức bắt đầu. Mới vào trận, cả hai đều đứng yên tại chỗ, không ai chịu di chuyển mà chờ đối phương ra tay trước. Tên nam nhân đó cười tươi với người, miệng còn không quên nói lời châm chọc:

- Cô nương đánh trước đi.

Biết gã khinh thường mình, thánh đế chỉ nhẹ nhàng chạy nhanh đến, theo ý hắn mà ra tay trước. Người lướt qua như một cơn gió, dùng tay không đánh mạnh vào cổ của hắn, gã sau đó liền ngã xuống nằm bất tỉnh nhân sự. Lúc này mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ kinh ngạc, đến cả các thí sinh cũng bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy chiêu thức vừa rồi của người.

Không để vương gia chờ lâu, thí sinh tiếp theo liền leo lên khán đài bắt đầu hiệp đấu thứ hai. Là một cô nương chừng mới mười tám tuổi. Hình như cô ấy và người chính là hai nữ nhân duy nhất tham gia báo danh. Thánh đế nhìn cô ấy rồi cười thật tươi, tỏ ý muốn chào hỏi. Nhưng cổ lại trừng mắt nhìn người rồi thủ thế sẵn.

Tiếng chuông vang lên, ngay lập tức cô ấy xông thẳng đến trước mặt người định tung chiêu. Nhưng tiếc là thánh đế đã chặn được, không những thế mà còn nắm tay cô, kéo vào lòng mình rồi ôm chặt lấy. Người thủ thỉ vào tai cô nương ấy bằng giọng đầy nhỏ nhẹ:

- Cô thua rồi.

- Buông tôi ra!

- Chịu thua đi.

- Tôi thua… - Ra sức vùng vẫy mãi nhưng không được nên cô đành đồng ý.

Lúc này người mới hài lòng buông cô ấy ra. Dù sao người ta cũng là một cô nương xinh đẹp, da dẻ mịn màng kia mà.

Trận đấu vẫn tiếp diễn, hiệp thứ ba, thứ tư, thứ năm,… Tất cả người đều giành chiến thắng một cách dễ dàng. Cuối cùng, thánh đế là người đứng nhất cuộc thi đó, được đích thân ngũ vương gia khen ngợi và tấn phong làm thị vệ cho quận chúa.