Chương 45: Hồi tưởng: Yêu?

“Vì sao ngươi lại thích hắn?”



“Vì sao huynh có thể thích ta được vậy?”

Mấy lời đó thiên đế đã nghe hai người họ hỏi nhiều rồi. Thánh đế và cả hắc đế đều không tài nào hiểu nổi vì sao thiên đế lại có thể động lòng với một nam nhân được.

Ngài ta cũng không biết nữa. Chẳng vì một lí do nào cả, tự nhiên động lòng với hắn thôi.



Trước đây nhìn thấy người,

Lòng lại vui vời vợi.

Mỗi khi nói với người

Lòng lại càng xuyến xao,

Nhưng:

Giờ đây nhìn thấy người,

Như thấy trăng khuyết giữa trời

Khuyết một mảnh tình,

Khuyết mất cả nửa đời.



Thiên đế đứng bên cửa lớn ở điện Thanh Nhạc, ánh mắt hướng đến cây hoa anh đào đang nở rộ rực rỡ. Vẻ mặt toát lên sự buồn bã, khoé mắt đã ngấn lệ. Ngài bắt đầu rơi nước mắt, giọt lệ chan chứa biết bao nhiêu tình cảm trong đó.

Ta vì người, nguyện từ bỏ cả thanh danh,

Người lại vì bản thân, đạp đổ sự chân thành của ta.

Danh dự của một bậc thần thánh đại đế, quý giá biết bao nhiêu. Cớ sao lại có kẻ dám khinh thường?

Thiên đế thất tình. Chờ mòn mỏi kẻ vô tâm mấy vạn năm nay, rốt cuộc có ích gì chứ? Ngài biết rõ mình đang làm chuyện vô nghĩa, nhưng vẫn cứ làm. Đơn giản bởi bản thân muốn thế.

Nếu như có kiếp sau… Thiên đế thì làm gì có kiếp sau. Sở hữu cơ thể bất tử bất lão, không thể chết đi, chỉ có thể sống và sống tiếp theo thời gian vĩnh hằng. Mà sống thì đâu phải ngày nào cũng vui vẻ được.

Mấy ngàn vạn năm nay, chẳng có gì gọi là dễ dàng với thiên đế cả. Những ngày không có nỗi một niềm vui nào, cứ bám riết lấy ngài mãi, sắp biến ngài thành kẻ vô cảm với thế gian rồi.

- Ta tưởng lòng ngươi đã bị chai sạn cả rồi nên sẽ không biết khóc chứ. - Thánh đế từ đâu tiến lại gần.

- Thánh đế. - Ngài vội lau đi nước mắt rồi cúi người chào hỏi.

- Đừng nghĩ đến hắn nữa. Hãy lắp đầy chỗ đó bằng những chuyện khác đi.

- Người chưa từng yêu ai thì làm sao mà hiểu được. Yêu một người đã là chuyện không dễ, huống hồ là quên đi người đó.

Thánh đế im lặng. Người bây giờ trong lòng cũng đầy tâm sự không biết nên chia sẻ với ai đây. Yêu? Từ lúc sinh ra đến giờ thánh đế có thể dễ dàng hiểu chuyện của thế gian, nhưng người không tài nào hiểu được cái gì gọi là “yêu” cả. Hình như con người ta, khi yêu vào rồi, khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Thần nữ cảm thấy cứ nhắc đến chữ “tình” là lại gợi đến những thứ đau lòng, phiền não. Người không nghĩ đến chuyện vui vẻ khi nhắc đến nó được.

- Ta cũng mong sau này sẽ có ai đó khiến người rung động. - Thiên đế nói tiếp.

- Khiến ta rung động để làm gì?

- Như vậy người sẽ hiểu được phần nào chuyện của ta.

- Ta chỉ cần cứu độ chúng sanh là được rồi. Ngươi là thần thì tự lo cho mình đi. Ta về đây.

Thánh đế xoay người bỏ đi. Thiên đế ở lại trong lòng cũng không bớt đau hơn là bao. Trái tim của ngài tự nhiên lại nhói lên theo từng hồi. Hắc đế phải chịu nỗi đau về thể xác, còn thiên đế phải chịu nỗi đau về tinh thần. Giữa hai cái này, cái nào khổ sở hơn đây?

Đối với thánh đế, thiên đế và hắc đế đều giống như những đứa con của người. Chúng làm sao, bị gì, hiển nhiên người cũng đau lòng chẳng kém gì sinh mẫu. Nhưng con hư thì phải dạy dỗ lại. Dù cho có yêu thương nó đến cỡ nào, một khi đã sai vẫn phải phạt.

Trong lòng thánh đế vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó hắc đế sẽ được thả ra. Người không phải là muốn xoá tội cho hắn, mà là hy vọng gã sẽ hiểu ra và ăn năn hối lỗi của mình.

Giờ, hắc đế hay thiên đế có làm gì sai, cũng không thể nào xử tử họ được. Thay vào đó sống để chịu hình phạt dài đằng đẵng lại là một cách hay hơn. Chết đi thì quá dễ dàng rồi.



Thánh đế trở về điện Thanh Hoan của mình. Người mới vừa đi đến sân lớn, ngồi xuống bộ bàn ghế bằng ngọc thạch, thì tiểu tiên nữ từ trong điện đã vội vàng bưng lên cho người một bát nước màu sữa nhạt. Trong bát còn có thêm vài cánh hoa, và hạt đậu phộng. Thánh đế nhìn chăm chú bát canh một hồi rồi lại nhìn sang Uyển Dư đang vui vẻ cười với mình.

- Ngươi đang làm gì vậy?

- Đây là chè tiểu nữ mới nghĩ ra ạ! Ngài mau nếm thử xem có vừa miệng không!

Thần nữ nhíu mày, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu nhưng vẫn cầm muỗng múc thử một miếng xem sao. Thánh đế còn chẳng biết thứ nước này có ăn được hay không đây, nhìn cứ như thế nào ấy. Ngươi nhìn muỗng “chè” mình vừa mới múc từ trong bát một hồi rồi mới nếm thử một tẹo nhỏ. Nó có vị sữa, không ngọt cũng chẳng nhạt. Cánh hoa và đậu phộng có vẻ chỉ để trang trí.

- Món này, giống như ngươi lấy sữa pha loãng chung với nước rồi bỏ thêm đậu phộng và cánh hoa hồng vào thôi.

- Ngài đoán đúng rồi ạ! Ơ, khoan! Hình như tiểu nữ quên nấu nó lên rồi bỏ thêm gia vị vào. Hèn gì…

Thánh đế nghe xong liền bỏ muỗng xuống, ánh mắt đầy sự chán nản nhìn cô nương trước mặt mình. Mặc dù những thứ này không nấu lên vẫn ăn được, nhưng mà… Thần nữ chẳng biết nói gì với nàng ta nữa.

- Thôi bỏ đi. Ngươi tốt nhất đừng vào bếp nữa. Dù sao thần tiên không ăn gì vẫn sống được. - Thánh đế đứng dậy định bỏ vào trong điện nhưng bỗng khựng lại. - À mà lần sau có nấu món chè này tiếp thì bỏ hạt sen thay vì đậu phộng sẽ ngon hơn đấy.

Người nói xong còn nhoẻm miệng cười. Thần nữ đang chọc ghẹo Uyển Dư sao. Người biết rõ nàng ta xuất thân là một đoá hoa sen mà. Uyển Dư đứng ngơ ra đó mà suy nghĩ đến lời vừa nãy của thánh đế rồi tự sợ hãi.

- Hạt sen? Ngài ấy… Ngài ấy muốn ăn mình sao?