Chương 46: Hồi tưởng: Quá khứ của hắc đế

“Cha, mẹ…”



Hôm nay vừa tròn năm trăm triệu năm ngày giỗ của phụ mẫu hắn. Hắc đế sau khi chịu hình phạt xong vẫn không quên cố ngồi dậy quỳ gối, đặt tay lên ngực trái mình, để tưởng nhớ đến người đã khuất.

- Cha, mẹ, hai người có nhớ con không? Con rất nhớ hai người đấy… - Hắn bật khóc. - Con thật sự rất muốn đi theo hai người. Nhưng mà… Con không làm được… Con vĩnh viễn không bao giờ làm được điều đó! Vĩnh viễn…

Thánh đế và thiên đế hôm nay cũng đến đây thăm hắn. Tội nghiệp cho đứa trẻ thơ ngây này. Năm đó cha mẹ hắn không những bị người trong thôn hành hạ, mà còn bị pháp sư trừ yêu đánh cho hồn phách tiêu tan. Họ đã làm gì sai chứ?

Thánh đế dù cho có đau lòng, nhưng miệng vẫn nói lời trách móc:

- Kẻ tổn thương, lại muốn tổn thương người khác. Họ gϊếŧ cha mẹ của ngươi, đâu có nghĩa ngươi cũng được quyền gϊếŧ cha mẹ họ chứ?

- BÀ IM MIỆNG ĐI!

- Suy cho cùng cả hai đều sai cả. Cứ trả thù từ đời này sang đời khác như vậy, biết bao giờ mới dứt ra được? - Thánh đế vẫn một mực lớn tiếng.

Thiên đế thì khác, ngồi xuống bên l*иg sắt, ngài ta nhẹ cài lên mái tóc rối bời của hắc đế một bông hoa màu xanh. Đó là hoa lưu ly được trồng ở điện Thanh Nhạc. Hắc đế không để ý đến chuyện đó. Bây giờ hắn chỉ nhớ đến chuyện cha mẹ mình, nhớ đến những câu dạy dỗ của thánh đế ban nãy mà ôm uất hận.

Thánh đế đã sai khi dễ dàng cho những kẻ không tu tâm dưỡng tính, nhưng lại có pháp lực cao cường thăng làm thần tiên rồi. Hắc đế chính là trường hợp rõ ràng nhất. Nói thế nào thì hắn cũng không được phép tàn sát nhiều chúng sanh như vậy.

- Cha mẹ… Cha mẹ của ta…

Hắn vẫn bị ám ảnh cảnh tượng đẫm máu ngày hôm đó.



Năm ấy, cha mẹ gã dù là yêu quái nhưng tâm lương thiện, chung sống hoà thuận với con người. Họ giả dạng thành hình người, làm một cặp phu thê phàm tục sống giản dị.

Cho đến khi mẹ hắn mang thai rồi sinh ra hắn thì chuyện xui rủi bắt đầu ập đến. Trong một lần, cha hắn lên rừng đốn củi, mẹ hắn đang mang thai lại ở nhà một mình thì đột ngột bị đau bụng. Người trong làng tốt bụng mời bà đỡ đẻ đến. Sau khi sinh con xong, bà ta suýt ngất đi khi lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ sinh ra một con cửu vĩ hồ mình mẩy đỏ nõn. Bà ta lúc đó sợ tím tái mặt mày nhưng vẫn cố bỏ chạy thật xa ngôi nhà của cha mẹ hắn.

Không cần nói cũng biết, sau đó tin tức mẹ hắn sinh ra một con yêu hồ đã lan truyền đi khắp nơi. Khi ấy người ta chỉ nghĩ một đã là yêu chắc chắn là kẻ xấu. Người và yêu không thể nào sống chung với nhau được. Họ quên hết những ngày tháng hai vợ chồng nhà cửu vĩ hồ này sống lương thiện đến mức nào, rồi cứ hùa theo kéo đến diệt sạch cả nhà người ta.

Đối với người dân trong thôn mà nói, họ chỉ đơn giản sợ hãi và cho rằng hành vi của mình đang làm là tự vệ thôi. Họ đâu có nghĩ mình độc ác, mình đang cướp đi sinh mạng vô tội của ai đó đâu. Con người vốn hay sợ hãi, mà sợ thì làm gì? Một là bỏ trốn, hai là cùng nhau hợp sức để tiêu diệt cái thứ đang đe doạ họ.

Cha mẹ cậu sau đó cùng nhau ôm con bỏ trốn vào sâu trong rừng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Không hiểu tại sao, mới sống yên ổn có hơn mười năm trời, loài người lại kéo đến nhà họ, còn dẫn theo một tên pháp sư. Thế là chỉ trong một đêm, hai người lớn thì bị bọn chúng đánh cho hồn phách tiêu tan. Còn đứa trẻ bị đem đi thiêu sống bằng ngọn lửa thiêng.

Thánh đế ở trên trời tính tay thấy mệnh hắn vẫn còn, lại vừa không chịu được cảnh tượng chết chóc như vậy nên mới cứu hắn ra khỏi biển lửa. Hắc đế thật đáng thương. Còn quá nhỏ nhưng lại phải chứng kiến nhiều thứ kinh khủng như thế.

Cũng từ lúc đó, cuộc đời hắn đã đổi sang trang mới, bắt đầu lịch kiếp làm người để tu tiên. Trong mười kiếp đó, gặp biết bao nhiêu loại người đáng kinh tởm. Họ cho mình cái quyền sát sinh vô tội vạ, săn bắt đến tuyệt chủng muôn thú chỉ để lấy lông làm trò vui tiêu khiển. Đặc biệt là họ nhà hồ ly, có vẻ con người thích lấy lông hồ ly lắm nhỉ?

Tâm tính hắn vốn không được tốt lại còn bắt trải qua những chuyện này. Thánh đế giờ có hối hận vì đã không xoá đi kí ức của hắn cũng muộn rồi. Người dù có cái nhìn sâu xa đi chăng nữa, cũng không nhìn tới được chuyện hắn sẽ phản nghịch.



Quay trở lại hiện tại, hắc đế bây giờ thật sự không muốn ai chen vào dòng suy nghĩ và cảm xúc của mình. Có lẽ hai người họ nên rời đi rồi.

Thiên đế và thánh đế trở về thiên giới, thở dài chán nản. Hai người đang cố nghĩ cách để giúp tâm tính hắn ổn định. Nhưng chuyện đó thật sự rất khó.

- Sao không nói với hắn Bạch Hoa Hạ đã đầu thai chuyển kiếp, bây giờ đã là thiên hậu muội muội kết nghĩa của ngươi rồi.

- Đệ ấy sẽ hỏi Tạ Nghiên thế nào nữa.

- Tạ Nghiên vẫn chưa đầu thai được sao?

- Tạ Nghiên lúc đó đã ôm hết một mình nên hồn phách của thượng tiên Hoa Hạ mới được toàn vẹn. Nhưng còn bản thân thì… Chắc phải mấy ngàn năm nữa mới có thể đầu thai được.

Thánh đế gật đầu rồi trở về Thanh Hoan điện của mình. Vừa mới về đã nghĩ ngay đến tiểu yêu bạch liên hoa rồi. Người quên mất không dẫn nàng đi gặp kiếp sau của mẫu thân mình. Đây là dịp tốt.