Chương 47: Hồi tưởng: Mẫu thân

Thánh đế bước chân thoăn thoắt, đi đến giữa sân bỗng dừng lại gọi tên nàng ấy.

- Uyển Dư, tiểu bạch liên hoa.

- Thánh đế!

Nàng nghe được giọng của của thần nữ gọi mình nên liền chạy đến. Vẻ mặt ngây ngô, trên môi luôn nở một nụ cười rạng rỡ làm say đắm lòng người, tự nhiên thánh đế cũng thấy nàng ta dễ thương.

- Ngươi chưa từng gặp thiên hậu phải không?

- Thiên hậu? Là thê tử của thiên đế phải không ạ?

- Thê tử của thiên đế? - Người vừa cảm thấy buồn cười, vừa giải thích cho nàng hiểu. - Thiên đế mà lấy vợ cái gì! Thằng nhóc đó không có lấy vợ đâu! Đó là muội muội kết nghĩa của hắn thôi.

- Vậy ạ? Tiểu nữ không biết.

- Không biết thì giờ sẽ biết. Đi chào hỏi người quen nào!

- Dạ?

Thánh đế kéo nàng bay đến Anh Thần điện. Nơi đây phong cảnh hữu tình, xung quanh cung tràn ngập sắc tím hồng bắt mắt. Trong khi Uyển Dư vẫn còn lớ ngớ chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã đến nơi, đúng lúc thiên hậu cũng có ở đó.

Vị ấy thật xinh đẹp lộng lẫy, khoác lên mình một bộ y phục vải lụa màu xanh lam, không hoạ tiết cầu kì nhưng vẫn đẹp bất chấp cả vạn mỹ nữ dưới nhân gian. Nàng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của vị thần ấy, mà thánh đế lại rất thoải mái vui vẻ đưa nàng đến gần người ta.

- Thánh đế, ngài có việc gì ạ? - Thiên hậu cúi đầu chào.

- Chào hỏi nhau chút đi. Ngươi nhớ rõ kiếp trước của mình mà, Bạch Hoa Hạ.

Nói đến đây, bỗng nhiên ai cũng nhìn sang Uyển Dư. Nàng bối rối có chút sợ hãi mà lên tiếng:

- Sao… sao thế ạ?

- Hạ Uyển Dư. - Thiên hậu nhẹ giọng gọi cả họ tên nàng.

- Vâng! Thiên hậu có gì sai bảo ạ? - Nàng hơi hoảng mà đáp lại.

Hai vị thần thánh nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của nàng rồi bỗng ai cũng nhoẻm miệng cười thật tươi. Thiên hậu dùng ánh mắt dịu hiền, dáng vẻ thướt tha đầm thắm đi đến xoa đầu nàng một cái, còn cất giọng:

- Con không nhớ ta sao? Ta đã chăm sóc cho con khi con vẫn còn là một hạt mầm xanh tốt ở giữa ao nước đấy. Xin lỗi con, ta không có nhiều thời gian nên không thể đến gặp con ngay được. Cũng may mà có thánh đế.

Thấy nàng vẫn còn ngơ mặt ra như vậy, thánh đế đứng nép sang một bên, lên tiếng đủ ba người nghe, giải thích ngắn gọn cho Uyển Dư hiểu.

- Hạ Kiều Nguyệt chính là Bạch Hoa Hạ, Bạch Hoa Hạ chính là thiên hậu bây giờ đây.

- Ơ… Thánh đế…

Uyển Dư hiện tại vẫn chưa kịp suy nghĩ để mà hiểu hết. Thần nữ đang nói cái quái gì vậy? Cái đó có vô lí quá rồi không? Người chưa để nàng kịp phản ứng đã nói tiếp lời trêu chọc:

- Thế tiểu bạch liên hoa tính ra phải được phong làm công chúa chứ nhỉ?

- Thánh đế… Thánh…

Chuyện gì thế này. Tự nhiên thánh đế dẫn nàng đi gặp thiên hậu, cái bảo thiên hậu là mẫu thân nàng, giờ lại còn đòi phong tước cho nàng nữa. Hai mày nhăn lại, Uyển Dư nãy giờ vẫn đứng im phăng phắc mà lắng nghe lời qua tiếng lại từ hai vị thần thánh.

- Phải rồi, hèn gì khi mới lần đầu gặp nàng ấy, Lưu Ly kiếm liền phát ra ánh sáng. Có lẽ nó muốn nhận chủ nhân mới. - Thần nữ vui vẻ nói, điệu bộ tỏ ra rất mừng rỡ.

- Thánh đế?

Thánh đế hình như chỉ đang nói đùa thôi. Nhưng vài lời của người lại khiến sắc mặt của thiên hậu thay đổi hẳn, từ vui vẻ chuyển sang lo lắng.

- Ngươi yên tâm, tạm thời ta sẽ không giao ngay Lưu Ly kiếm cho Uyển Dư đâu. Dù sao thì… chính chúng đã khiến phu thê nhà ngươi chia cách mà.

- Đó là bổn phận của chúng thần. Thần chỉ sợ Uyển Dư còn nhỏ tuổi không đảm đương nổi trọng trách này. Sợ con bé làm người thất vọng như thần năm xưa…

- Không đâu. Năm xưa khi ta giao tam đại thần khí cho hai người chúng không hề có điềm lành như vậy. Chỉ khi gặp Uyển Dư Lưu Ly kiếm mới phát ra ánh sáng màu lục ấy. Mà Lưu Ly kiếm bây giờ đã khác xưa rồi, không còn nguy hiểm như trước nữa. Uyển Dư có thể yên tâm cầm nó luyện tập.

Người vừa nói vừa nhìn sang Uyển Dư, nở một nụ cười thật tươi. Nhưng nàng lại thấy kinh hãi đến tột cùng. Bạch liên hoa chột dạ. Nàng đang có ý muốn trộm Lưu Ly kiếm từ tay thánh đế giao cho hắn. Nhưng xem ra giờ không cần làm vậy nữa rồi. Mà cái gì có được dễ dàng, cũng đều khiến con người ta cảm thấy bất an.

Uyển Dư đứng yên như tượng, ánh mắt chất chứa đầy sự sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt thánh đế.

- Ngươi sao vậy, Uyển Dư? Sợ à? Không cần phải sợ, cứ nhận mẫu thân đi, chuyện còn lại cứ để ta lo.

- Thánh đế… tiểu nữ… sao chuyện này có thể được chứ…

- Có rất ít thần tiên đến địa ngục Mục Nghiên mà vẫn còn toàn mạng. Đó là lí do vì sao hắc đế bị giam ở chỗ đó. Nếu ngươi không phải hậu thế của Bạch Hoa Hạ chắc chắn không còn toàn mạng trở về thiên giới được đâu.

Nghe thánh đế nói nàng càng thấy đáng sợ hơn. Dù người vẫn đang dùng thái độ hoà nhã nói chuyện với nàng, nhưng sao càng lên tiếng càng khiến nàng sợ hãi vậy? Chẳng lẽ thánh đế đã biết được kế hoạch chả hắc đế rồi sao?

- Thánh đế… ban nãy… ngài bảo sẽ giao Lưu Ly kiếm cho tiểu nữ ạ?

- Ngươi muốn nó bây giờ không?

- Tiểu nữ không dám!

Nàng đột ngột hoảng sợ ra mặt vội quỳ xuống cúi đầu dập gối trước thánh đế. Nhưng người thấy thế chỉ nhướn mày đỡ nàng ta đứng dậy.

- Có vẻ ngươi từng nghe nói đến nó rồi nên giờ sợ sao?

- V… vâng…

- Không cần phải sợ đâu. Với pháp lực của ngươi hiện giờ thì dư sức khống chế nó. Không tin thì ta có thể cho ngươi cầm thử.

Thần nữ nói xong, liền biến ra một thanh kiếm màu xanh lục tuyệt đẹp. Cây kiếm dài hơn tay nàng một tẹo, nàng cầm thử thì thấy nhẹ tênh. Cứ ngỡ nó nặng lắm chứ.

- Thử vung kiếm xem nào.

- Dạ?

Dù cây kiếm rất nhẹ nhưng tay nàng bắt đầu run lên bần bật khi cầm lấy cán kiếm. Thiên đế và thiên hậu ấy vậy mà lại đứng nép sang một bên, nhường chỗ cho nàng vung chiêu. Uyển Dư dù sợ nhưng vẫn cố hế sức nhắm chặt hai mắt lại rồi chém thử một nhát.

Bầu không khí yên tĩnh đến đến sợ, Uyển Dư lúc này mới mở mắt ra nhìn thử. Thánh đế và thiên đế vẫn đứng yên đó nhìn nàng chăm chú. Nhưng còn phía đằng trước, chỗ nàng mới vung kiếm kia. Mặt đất, cây cối nức ra làm đôi, một đừng dài xuất hiện ở giữa Anh Thần điện. Thật không ngờ uy lực của nó lớn đến vậy, hèn gì hắc đế lại muốn có nó.

- Cũng được đấy, từ giờ ngươi cứ giữ nó đi.

Thánh đế nói xong liền vẩy nhẹ tay một cái, chỗ vừa mới nức ra liền lành lại, cây cối cũng trở về dáng vẻ ban đầu của nó. Uyển Dư thì trầm ngâm một lúc rồi liền cất thanh kiếm vào trong người mình. Khác với dáng vẻ sợ sệt ban nãy, nàng rất tự nhiên mà cúi người dõng dạc trước thần nữ.

- Đa tạ thánh đế. Tiểu nữ sẽ giữ nó thật kĩ.