Chương 88: Ngoại truyện: Sự khởi đầu

Tại một thôn quê thưa thớt dân làng, ở trong ngôi nhà gần mép bìa rừng, vang lên những tiếng rên la thảm thiết của một nữ nhân. Nàng ta đang nằm trên giường dùng hết sức lực để sinh con. Bên cạnh nàng là một bà đỡ, bà ấy không ngừng chau mày, miệng liên tục nói lời động viên.

- Sắp rồi! Cố lên! A Tuyết! Cố lên! Ra rồi! Ra rồi!

Bà đỡ vừa hô lên như vậy, nữ nhân nằm trên giường mới an tâm thở hổn hển. Mình mẩy nàng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái mét. Giọng nàng yếu ớt vang lên:

- Là bé trai… hay bé gái… ạ?

Bà đỡ vừa bế thứ đỏ nõn lên xem thử liền lập tức tá hoả vứt xuống rồi la hét còn thảm hơn nàng ban nãy. Thấy con mình bị vứt đi không thương tiếc như vậy, nàng mới chợt nhận ra.

- Bà đỡ! Đừng! Ta…

- Yêu… Yêu quái! Bớ người ta! Yêu quái!

Bà đỡ không thèm nghe nàng nói, chỉ lo cho bản thân mình, liền chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà xập xệ đó, bỏ lại nữ nhân vừa mới sinh con cùng thứ đỏ nõn kia.

Nàng bất lực, cố gắng trườn xuống giường bế thứ đỏ nõn kia. Nàng xót xa đau lòng ôm chầm lấy nó, dùng chiếc khăn mỏng để sẵn trên giường quấn quanh thứ sinh vật ghê tởm đó lại. Đó là thứ mà nàng đã sinh ra. Bản thân là hồ yêu, tất nhiên cũng phải sinh ra một con hồ ly rồi.

- Con à, mẹ xin lỗi con…

Nàng một tay bế đứa bé, một tay đặt lên trán để thần giao cách cảm với tướng công của mình. Một lúc sau, một người nam tử trông khoẻ khoắn xuất hiện trước mặt hai mẹ con nàng.

- Nương tử! Nàng sinh con rồi sao?

Vừa thấy phu quân, nàng liền khóc nấc lên. Người nam nhân ấy liền hoảng hốt ôm lấy hai mẹ con họ mà an ủi.

- Nàng sao vậy? Có chuyện gì rồi sao?

- Tướng công… chúng ta… chúng ta bị phát hiện rồi… Phải làm sao đây?

Vẻ mặt người nam nhân ấy rất khó coi khi nghe được lời này từ nàng. Dẫu vậy, hắn vẫn cố dịu dàng an ủi thê tử của mình:

- Không sao đâu. Chúng ta từ trước đến giờ chưa từng hại ai cả. Sẽ ổn thôi mà.

Họ còn chưa bình tâm lại được bao lâu, đã nghe thấy tiếng la hét ở bên ngoài. Một đám người tụ tập trước cửa nhà họ, bắt đầu thi nhau chửi rủa. Mỗi người trên tay còn cầm đuốc vứt hẳn vào ngôi nhà của đôi phu thê kia.

- Yêu quái! Mau cút đi!

- Mau cút khỏi đây đi!

- Đốt đi! Mau đốt đi!

- Hồ ly tinh vừa sinh con đấy!

- Cái thứ kinh tởm màu đỏ như máu đó!



Hắn định ra phân giải với người trong làng, nhưng họ không những không thèm nghe, mà còn đốt luôn ngôi nhà của hai người. Ngọn lửa ngày một lan rộng ra, hai người chỉ đành ôm con chạy trốn thật sâu vào rừng.

Đứa bé được bế trên tay của nàng cũng không kêu ca gì, hơn nữa từ lúc mới sinh đến giờ vẫn không khóc. Như vậy cũng tốt, để khỏi bị dân làng truy ra dấu vết.

Tội nghiệp nàng ấy, vừa mới sinh con, cơ thể còn yếu ớt, mà đã phải cố chạy đi cùng tướng công mình. Nàng không muốn làm hại con người, nhưng cũng chẳng muốn con người hại mình.

Họ cứ chạy, chạy đi thật xa nơi đó, đến một ngọn núi không tên, rừng cây hẻo lánh để tiếp tục sống. Họ chỉ muốn hoà nhập với con người, sống một cuộc đời thiện lương thôi mà. Đứng trước cảnh vật hoang vu thế này, lòng họ đầy rầu rĩ và buồn tủi. Nhưng họ vẫn nắm tay nhau, bế theo con nhỏ bắt đầu làm lại mọi thứ.

Yêu quái hơn con người ở chỗ là sinh ra đã có phép thuật, nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với họ. Người nam nhân vén tóc mai cho thê tử của mình, tỏ rõ sự quan tâm ân cần:

- A Tuyết, nàng ngồi nghỉ một lát, để ta xây nhà lại. Chúng ta sẽ sống ở đây nhé?

- Vâng… A Lang…

Vị nam tử bắt đầu dùng phép thuật, vào việc chính của mình. Còn người nữ nhân kia, mau chóng đưa bầu sữa ấm nóng của mình cho đứa bé mới sinh uống. Con của A Lang và A Tuyết là một tiểu hồ ly, một em bé trai đấy.

Bây giờ mới sinh nên trông không được trắng trẻo thôi, đợi qua một hai ngày nữa, đứa trẻ này sẽ nhanh chóng mọc lông, da dẻ trở nên đẹp đẽ.



Thánh đế từ trên cao nhìn xuống đã thấy được hết mấy cảnh này. Thần nữ liên tục bấm tay tính toán cho số phận nhỏ bé của đại gia đình nhà họ, nhưng kì lạ là người tính mãi không ra.

Thánh đế mở thiên nhãn, với hy vọng sẽ nhìn thấu được mọi chuyện, nhưng người chỉ nhìn ra được con hồ yêu mới sinh này mang mệnh lớn.

- Chẳng lẽ đã đến rồi sao? Tứ đại thiên vương trên trời bấy lâu nay cứ xuất hiện mãi. Là ý đó sao?

Thánh đế đang đứng một mình, nhưng lại liên tục đặt ra nhiều câu hỏi cho chính bản thân. Thần nữ không vội vàng xen vào chuyện thế gian. Người thở dài nhanh chóng trở về điện Thanh Hoan của mình để xem xét diễn biến tiếp theo.

Tứ đại thiên vương mà thánh đế nhắc đến, ý chỉ bốn vì sao trên trời mang mệnh lớn có nhiệm vụ trấn giữ tứ hải. Nhưng một nửa mang điềm xấu, một nửa mang điềm lành. Nếu hai điềm xấu không gặp hai điềm lành, thì không thể triệt tiêu nhau được. Ông trời muốn thánh đế phải giải quyết chuyện đó. Bằng không sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Thánh đế đã nhìn ra được hai đứa trẻ mang mệnh lớn, nhưng người chưa vội giải quyết. Người còn muốn xem thử rốt cuộc hai đứa bé ấy là điềm lành hay là điềm xấu.