Chương 89: Ngoại truyện: Cha, mẹ

Có vẻ sau khi chạy trốn lên ngọn núi không tên này, cuộc sống của A Lang và A Tuyết rất êm đềm giản dị. Họ vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ của mình.



Mười năm sau.

- Tiểu Hắc à, con ở nhà với mẹ ngoan nhé! Cha vào rừng bắt cá cho con.

- Vâng.

Cha của tiểu Hắc xoa đầu con mình một cách trìu mến. Mẹ thằng nhóc đó ôm nó vào lòng rồi nhìn tướng công mình rời đi. Thấy cha mình đã đi xa, nó mới quay sang nói với mẹ:

- Mẹ, con đi chơi một lát nha. Hôm kia con thấy có một nơi mọc khá nhiều nấm, con hái về cho mẹ.

- Cũng được, nhưng nhớ đừng đi xa quá đấy.

Mẹ thằng bé vui vẻ nhìn con mình chạy đi lon ton vào rừng. Nơi đó cách nhà không xa, vả lại tiểu Hắc cũng mười tuổi rồi. Nên bà không quá lo lắng cho con nhỏ như hồi trước nữa.

Tiểu Hắc chạy rất nhanh, mới đó mà đã đến nơi mình muốn đến rồi. Nơi đây, nhiều cây nhiều cỏ, cũng có vài cây nấm như hắn nói. Nhưng hình như so với mấy hôm trước, số lượng giảm đi đáng kể rồi thì phải.

Tiểu Hắc không quan tâm nhiều như vậy, chỉ một lòng hái nấm về cho mẹ. Chưa kịp chạm vào cây nấm nữa, bỗng hắn nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó gần đây. Là mùi của con người. Mẹ dặn hắn, nếu gặp con người không được phép làm hại họ. Nhưng mà cũng phải cẩn thận với bọn họ.

Hắn giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, sao suy nghĩ chín chắn được. Tiểu Hắc chỉ biết thấy người gặp hoạn nạn phải ra tay cứu giúp. Thế là cậu bé mười tuổi này đã xông ra đi đến chỗ có tiếng la hét. Một thanh thiếu niên đang bị con hổ đuổi theo.

Dù bản chất là hồ ly nhưng tiểu Hắc không sợ loài chúa sơn lâm này. Hắn chỉ cần cầm đại một khúc gỗ ở dưới chân rồi làm phép khiến nó trở nên cứng cáp hơn. Tiểu Hắc gan lì, lập tức chạy đến đâm thẳng vào bụng con hổ to tướng đó. Nó gục xuống, tiểu Hắc giờ mới rút thanh gỗ ra rồi quay sang nhìn con người đang run rẩy sợ hãi ngồi bẹp trên đất kia.

- Yêu… Yêu quái… Đuôi… Máu…

- Huynh không sao chứ? - Tiểu Hắc ngây thơ mỉm cười hỏi người đó.

Nhưng khác với thái độ thân thiện của tiểu Hắc, tên đó lại xách quần nhanh chóng bỏ chạy mà không một lời đa tạ nào hết. Tiểu Hắc khó hiểu nghiêng đầu nhìn tên đó bỏ đi. Tiểu Hắc có làm gì đâu mà sợ dữ vậy.

Suy nghĩ một hồi, tiểu Hắc mới phát hiện mình đã bị lộ đuôi. Nhưng chắc không sao đâu. Hắn chỉ ngây ngô nghĩ như vậy, không hề hay biết rằng mình sắp gây ra tai hoạ lớn rồi.

Nhìn sang con hổ đang nằm thoi thóp trên nền đất, tiểu Hắc vui vẻ bế nó lên đem về nhà cho mẹ. Hắn rất vui vì lần đầu tiên săn được con vật lớn thế này. Mẹ chắc chắn phải khen hắn.

Vừa về tới nhà, hắn đã bị bùa chú của ai đó trói chặt lại một bên. Cha mẹ hắn thì đang đánh nhau với ông thầy nào đó râu tóc bạc phơ. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ biết vùng vẫy la hét.

- Cha mẹ! Cha mẹ! Mau thả ta ra!

- Mau thả con của chúng tôi ra! - Cha tiểu Hắc hét lên.

- Nằm mơ đi yêu quái!

Bọn họ tiếp tục đánh nhau. Dù là hai người đấu với một người nhưng cha mẹ hắn có vẻ yếu thế hơn lão ta rất nhiều. Họ không trụ được bao lâu, sau đó liền bị lão ta đánh cho hộc máu. Tiểu Hắc bị trói chặt ở trước sân chỉ biết khóc lóc la hét.

Cha mẹ hắn, biết mình đánh không lại, chỉ có thể lê lết dưới sàn ôm chặt chân lão xin tha mạng.

- Làm ơn, đừng gϊếŧ thằng bé…

- Cầu xin ngài…

- Yêu quái là yêu quái! Không diệt không được!

Lão ta rõ ràng không quan tâm đến gia đình bọn họ, chỉ một lòng muốn diệt trừ yêu quái. Tiếng la hét thảm thiết của hai người vang vọng khắp khu rừng. Lão ta dùng một chiêu nào đó mà đùng một phát khiến cho đôi phu thê này tan biến. Tiểu Hắc trố mắt nhìn, hoảng sợ gọi cha gọi mẹ.

- CHA! MẸ!

Lão ta sau khi xử xong hai người họ thì liền đi đến chỗ tiểu Hắc. Lão ta chỉ giơ tay búng một phát, ngọn lửa nóng rực bốc lên nuốt chửng cả cơ thể hắn. Giờ tiểu Hắc còn la hét thảm thiết hơn cha mẹ mình nữa. Nhưng kì lạ là, hắn rên la không phải vì đau rát, mà là vì nỗi đau mất cha mất mẹ. Ngọn lửa này có là gì với hắn chứ.

Thánh đế ở trên trời liền lập tức bay xuống dập tắt ngọn lửa ấy rồi ôm chầm tiểu Hắc vào lòng. Người dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lão trừ yêu kia. Vừa nhìn thấy tức khí đầy áp đảo của thần nữ, lão liền hoảng sợ vội vàng quỳ xuống.

- Không… không biết là vị thần tiên nào ạ… Ta…

- Chuyện của ngươi đến đây là hết rồi. Đi đi.

- Vâng.

Lão ta hoảng loạn liền lùi về sau rồi bỏ đi thật nhanh. Thần nữ dùng ánh mắt đau thương nhìn tiểu Hắc.

Hắn mang mệnh lớn, và đó là điềm xấu. Hồ yêu cấp cao cần ít nhất một trăm năm tu luyện mới hoá hình người được. Vậy mà hắn chưa đến một năm đã mang dáng vẻ của một thằng nhóc rồi.

Chuyện của cha mẹ hắn, không phải do số phận sắp đặt, cũng không phải do thánh đế thấy chết mà không cứu, mà là do tiểu Hắc đã khắc chết cha mẹ mình.

Ban nãy, người không phải là cứu hắn khỏi ngọn lửa hung ác kia, mà là cứu loài người một kiếp. Nếu cứ để như vậy thể nào hắn cũng sẽ hắc hoá, bộc phát toàn bộ sức mạnh để trả thù cho gia đình mình.