Chương 2: KHÔNG CHO BÔI NHỌ LÊN MẶT VƯƠNG GIA

Trời chiều ráng đỏ, đỏ như lòng gà.

Chu Ngữ không biết chạy đi nơi nào, chỉ biết cách doanh trướng của Kinh Bắc Vương gia càng xa càng càng tốt thôi.

Cô mười phần yếu đuối, chưa chạy được mấy bước đã thở hồng hộc. Thêm nữa trong bụng lại đang mang thai 3 tháng, một đường ói không ngừng.

Chợt, tiếng người huyên náo cùng tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Choáng nha, tới nhanh thật.

Chu Ngư thuận thế lăn vào bụi cỏ bên cạnh sườn đất, đau đầu hoa mắt, cũng không muốn động đậy nữa. Nàng lấy cây cỏ làm lá chắn, đem chính mình trốn kỹ trong đó.

Nín thở lắng nghe, Chu Ngư nghe thấy tiếng bước chân lướt qua trên đỉnh đầu, “Minh An công chúa” tiếng kêu cũng dần dần đi xa.

Không sai, nàng là Minh An công chúa Nham quốc. Chỉ là không ai biết, Minh An công chúa chân chính đã hương tiêu ngọc vẫn trong nước sông lạnh như băng đầu năm.

Thế nhân chỉ coi Kinh Bắc Vương gia cứng rắn bị buộc kết hôn cùng công chúa mất trinh là uỷ khuất to lớn, nhưng có ai ngờ nàng cũng là một bụng nghẹn khuất đâu.

Cô đường đường là một bác sĩ quân y xuất sắc của lực lượng đặc biệt của Hoa quốc thế kỷ 21, kết quả là vì nước hi sinh lại trở thành một người xuyên không. Xuyên thành cái gì không xuyên, lại xuyên trúng ngay công chúa hoà thân vì mất trinh mà nhảy sông tự vẫn.

Cái này cũng không đến nỗi đi, chỗ chết người lại chính là Minh An công chúa còn chưa kết hôn đã có thai.!

Mẹ ơi, ngay cả cha của đứa nhỏ cũng không biết là ai, cô cứ như vậy không hiểu gì mà dưỡng đứa nhỏ trong bụng từ từ lớn lên

Chu Ngư cũng không trông cậy vào việc Kinh Bắc Vương gia có thể để cho cô sinh đứa nhỏ ra, cho nên phải trốn, chạy trốn tới nơi thâm sơn cùng cốc để sinh con, có một người làm bạn ở dị thế cũng tốt.

Nàng nằm trong bụi cỏ yên tâm mà suy nghĩ, dùng trang sức trên đầu đổi lấy ít bạc, sau đó mua miếng đát rồi thuê mấy người giúp việc, đây còn không phải được nơi đây gọi là “địa chủ” sao?

Vừa nghĩ đến có chút vui, nụ cười trên môi còn chưa tắt hẳn, đã nghe một đạo âm thanh hung hậu trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu của nàng, “Minh An công chúa, bây giờ là người chính mình đi ra, hay là để bản vương đến bắt người ra?”

Ôi mẹ ơi, còn có thể chạy thoát không? Ô ô ô, đã nói trở thành địa chủ đâu, đã nói là mua đất sinh con đâu????

Chu Ngư suy nghĩ ảo não cuối đầu từ bụi cỏ bò ra, ngửa mặt nhìn lại, chợt cảm thấy tia sáng tối sầm lại. Thân hình to lớn của nam nhân chặn đứng lại ánh sáng của trời chiều, phảng phất giống như chính hắn là thần của bóng đêm.

Đó là một nam tử chân chính vừa xinh đẹp tuấn lãnh lại vừa hung ác đáng sợ, tóc mai như đao cắt, đôi mắt sâu như hàn đầm, góc cạnh rõ ràng. Vết sẹo ở giữa lông mày đem mày kiếm chặt đứt làm đôi, lăng lệ bắt mắt lại hiện lên rõ ràng sự bá khí điên cuồng. Dù cho tân lực thu liễm sát khí, cũng bởi vì vết sẹo đánh gãy lông mày, toàn thân trên dưới không tự chủ tản mát ra khí thế cường đại chinh chiến sa trường.

Đầu hắn dùng ngọc quan sừng tê buộc tóc, sạch sẽ lưu loát. Đồ cưới được đổi thành cẩm bào bằng gấm, khoát áo choàng màu đen ám văn, theo gió giương nhẹ, lộ ra vẻ đẹp ngạo nhân hùng phong.

Chu Ngư đột nhiên cảm thấy người nam nhân này thật anh tuấn, không khỏi giật mình trong lòng. Nàng đoán đây chính là Kinh Bắc Vương gia Liên Thành, không phải vậy thì ở đây còn ai dám tự xưng là “bản vương” đây? Lần đầu tiên nàng gặp người được gọi là phu quân xui xẻo, không thể không thừa nhận, đây đúng là một tên đàn ông đẹp trai kiêu ngạo.

Thế nhưng mà nói tóm lại, không phải cũng không trốn thoát được vận mệnh hoà thân sao?

Chu Ngư ngượng ngùng ung dung, nở nụ cười méo mó so với khóc còn khó coi hơn, “Vương gia đại nhân khoẻ. Ta đoán, ngài đây chắc cũng không vui lòng làm phu quân của ta.”

Lời này ngầm hiểu là, cho nên ta liền chạy, cũng xem như là muốn tốt cho ngươi đi.

Liên Thành ánh mắt ngưng lại, trong mũi trầm trầm hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại dâng nên nỗi nghi hoặc. Nghe đồn Minh An công chúa ít nói, tính tình yên tĩnh, nàng ta như thế nào lại náo, còn lại là dám chạy trốn dưới mi mắt của bản vương?

Nàng này thật sự là gây rối, lẩm bẩm, “bản công chúa kỳ thực cũng không muốn cùng vương gia hồi phủ, lại càng không muốn bôi nhọ lên mặt của vương gia ngài.” Ôm quyền, có cốt khí mà ưỡn thẳng sống lưng, “không bằng xin từ biệt, từ đây sơn thuỷ không gặp lại.”