Chương 3: Hành trình bắt đầu (2)

Câu hỏi phát ra từ đôi môi chúm chím kia nghe có vẻ rất bình thường với người khác nhưng lại cực kì bất thường với cậu. Cậu cảm thấy tức giận rồi. Con nhóc kia là cố tình chạm vào nỗi đau của cậu sao, nghe thế nào cũng như là nó đang châm biếm cậu thế nhỉ? Cậu bị câm, là câm có được hay không? Vậy mà con bé nhìn thì xinh xắn dễ thương kia lại nỡ lòng nào thốt ra câu hỏi như xát thêm muối vào chỗ đau của cậu.

Khuôn mặt cậu trầm hẳn xuống, đôi mắt ánh lên sự cam chịu cùng khắc khổ khiến người ta không khỏi thương tâm cho số phận của một kẻ bị câm. Đi ra đường, nhìn người ta nói nói cười cười với nhau, chửi bới nhau, cậu càng cảm thấy tủi thân. Ước gì mình có thể nói được như họ, ước gì nhà mình giàu hơn, để mẹ đỡ phải khổ hơn, ước gì cậu được như những đứa trẻ bình thường kia, ước gì cậu có bố thì tốt biết mấy, ước gì....ước gì.... Hàng loạt những mong ước hiện ra trong đầu cậu. Những mong ước tưởng như rất đỗi bình thường với người khác nhưng lại vô cùng khó khăn với cậu mà thậm chí cả đời này cậu chẳng thể có được.

Như nhận ra tâm trạng của cậu đang không được tốt cho lắm, cô tiên nhỏ kia bay đến bên vai cậu, vươn tay ra xoa xoa má cậu ra vẻ thương cảm và an ủi. Khuôn mặt cô bé xụ xuống, ánh mắt long lanh ngập nước, đôi môi chu chu ra khiến bất cứ người đàn ông nào cũng mủi lòng, nhìn cô mà chỉ muốn dỗ dành, nâng niu.

Lạc trong những suy nghĩ u tối, bỗng nhiên cậu cảm nhận được bàn tay nhỏ bé xoa xoa khuôn mặt mình, quay ra nhìn cô, bắt gặp khuôn mặt khả ái kia, ánh mắt cậu nhu hoà hơn không ít. Từng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm kia làm cậu vô cùng hốt hoảng, luống cuống cả chân tay. Cô tiên nhỏ kia đã ngồi khóc ngon lành trên vai cậu. Lúc này thì những suy nghĩ tiêu cực trong cậu cũng biến mất sạch. Thầm tự nhủ chắc có lẽ nó không cố tình gợi lại nỗi đau ấy đâu, do bản thân cậu nhạy cảm quá rồi.

Thế rồi cậu lấy lại tinh thần, quay ra nhìn cô nhóc con đang khóc tu tu trên vai cậu mà không khỏi cười khổ, mồm miệng như này, biết an ủi nó kiểu gì bây giờ? Rõ ràng nó đang an ủi mình, vậy mà chả hiểu sao tự dưng nó lại khóc lên như vậy, thành ra cậu phải dỗ ngược lại. Nhấc cô bé xuống khỏi vai, cậu đặt nó vào lòng bàn tay, dùng một ngón tay xoa xoa đầu nó như để dỗ dành. Con nhóc vậy mà rất ngoan, ngồi im để cậu xoa đầu một lúc, nó đã nín khóc rồi, chỉ còn hơi xụt xịt chút thôi.

Cô bé bay khỏi bàn tay cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn lấp lánh như sao đêm. Chợt, cô bé nhoẻn miệng cười, trăm hoa đua nở, cậu nhìn mà không khỏi cảm thán, dự là sau này khi lớn hơn một chút cô bé chắc chắn sẽ trở thành một tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành.

Rồi cô bé cất lên giọng nói trong trẻo, êm dịu:

- Chủ nhân, trong phần "Quà Tân Thủ" có một bình (khai khẩu dịch) đó. Ngài uống vào sẽ nói được như bình thường!

"À, thì ra khai khẩu là như vậy! Vậy mà không nói luôn từ đầu đi." Nghĩ rồi, cậu mở inventory ra, chọn vào ô vuông có đề chữ (khai khẩu dịch), ngay lập tức trên không trung lại hiện ra một lỗ đen, từ trong đó rơi ra một bình nước nhỏ, bên trong chứa một thứ chất lỏng màu xanh xanh trông đến là ghê. Mở nắp bình ra, một mùi hương nồng nồng, khắm khắm lan truyền ra làm cậu phải bịt cả mũi vào. Khai khẩu dịch này quá kinh khủng rồi. Nếu không phải chứng kiến những thứ kinh dị từ hệ thống mang lại thì cậu chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến thứ đang cầm trên tay là nướ© đáı rồi. Cậu hướng ánh mắt đáng thương ra phía cô tiên nhỏ kia thì bị dội một gáo nước lạnh lên đầu:

- Chủ nhân cố uống đi, thuốc đắng dã tật mà. Hệ thống siêu việt như vậy chắc chắn sẽ không lừa người làm gì. Mặc dù nó không thơm....nhưng chẳng phải người muốn nói được sao?

Nghe thấy từ :"nói được", cậu đã cảm thấy kích động hơn rất nhiều rồi. Đây chẳng phải là thứ cậu hằng mong ước hay sao. Bây giờ có được cơ hội chẳng lẽ cậu lại bỏ đi? Nướ© đáı thì nướ© đáı, dù chỉ có 1% thành công cậu vẫn sẽ thử! Nghĩ là làm, cậu mở nắp ra, tu một mạch hết nguyên chai nước, cảm nhận hết tinh túy của...nướ© đáı. Ngay khoảnh khắc đó, cổ họng cậu bỗng nhiên nóng ran lên, cơn nóng kéo đến vô cùng dữ dội khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, từ trong cổ họng cậu phát ra một tiếng "xèo.. xèo.." vô cùng đáng sợ. Đau đớn khiến cậu không kìm lòng được gào to lên một tiếng: "A....a....a..."

Thế rồi chẳng biết qua bao lâu, cậu chợt mở bừng mắt ra, ngồi bật dậy. Hoá ra cậu đã ngất đi từ bao giờ mà không hay. Nhìn sang bên cạnh, cậu đã thấy cô tiên nhỏ đang mở to mắt ra nhìn cậu.

- Nhìn gì ghê vậy, ta ngất đi bao lâu rô....Aaaa ta nói được rồi, ta nói được rồi, thật thần kì....hahaha....

- Chúc mừng chủ nhân!

Ngăn lại sự phấn khích tột độ, cậu quay ra cô bé, muốn hỏi hết tất tần tật những thắc mắc suốt từ đầu đến giờ:

- Được rồi, cô bé, cô tên là gì?

- Thưa chủ nhân, tên của ta sẽ do người đặt, mời chủ nhân ban tên ạ.

- Hmm, ngươi xinh xắn, khả ái như vậy...gọi là Ái nhi được không?

- Ái nhi...Ái nhi....Hay quá, tên hay quá...cảm ơn chủ nhận. Ta sẽ tên là Ái nhi!

Cảm nhận được sự vui mừng của cô bé, cậu cũng bị vui lây. Không quên nhiệm vụ chính, cậu lại cất tiếng hỏi:

- Vậy Ái nhi, ngươi là đại diện của hệ thống gì gì đó thì trí tuệ chắc vô cùng siêu việt ha, có thể giải đáp hết tất cả thắc mắc của ta chứ?

- Dạ vâng thưa chủ nhân, tất cả mọi thắc mắc ạ!

- Được rồi, nghe ta hỏi đây. Cái hệ thống này là cái gì, vì sao nó lại nhận ta làm chủ? Còn cả mấy cái chức năng trên hệ thống rồi cái thông số của ta nữa?

- Để ta giải thích một lượt cho người. Hệ thống được tạo ra cho riêng chủ nhân với mục đích giúp cho ngài mau chóng trưởng thành hơn.

- Ai là người tạo ra hệ thống? Người có thể tạo ra thứ hệ thống này chắc phải cực kì kinh khủng ha? Hơn nữa tại sao lại tạo ra để dành riêng cho ta mà không phải người khác? Chắc hẳn phải có nhiều người xứng đáng hơn một đứa nhóc rách rưới và phế vật như ta chứ?

- Xin lỗi, chủ nhân chưa đủ quyền hạn để biết!

- Tại sao?- " Ái nhi cứ úp úp mở mở làm cậu hết sức sốt ruột, cảm giác tò mò, muốn biết mà mãi không được giải đáp khiến cậu dường như hết kiên nhẫn"

- Chủ nhân bình tĩnh để ta nói hết đã. Vì hiện tại chủ nhân còn quá yếu ớt nên Ái nhi không thể tiết lộ, thứ lỗi. Ngài chỉ cần biết rằng, ngài không hề vô dụng và phế vật như người vẫn nghĩ đâu, tất cả đều có mục đích. Nếu muốn biết hết mọi chuyện, người hãy mau chóng mạnh lên đi.....-" Ngưng một chút, cô nói tiếp"- Chủ nhân của hệ thống sẽ phải làm những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra để giúp cho người trưởng thành nhanh nhất có thể. Nhiệm vụ hệ thống đưa ra sẽ có thưởng và có phạt. Còn về cái bảng trước mặt ngài kia chính là thông số chi tiết về cơ thể người!

- Vậy cái chủng tộc của ta...Thiên Long là cái gì? Chẳng phải ta là con người sao?

- Thứ lỗi, không thể nói ạ!

- Lại không thể nói, thật là...

- Hì hì, nếu người muốn biết đến vậy thì mau mạnh lên đi, ngài chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao cảnh giới thì sẽ biết được toàn bộ thôi. Bây giờ chủ nhân đang yếu xìu, đương nhiên biết nhiều thứ sẽ không giúp ích gì được cho người, có thể còn gây hại nữa đó!

- Mạnh lên? Để làm gì chứ? Không phải là hệ thống giúp ta giàu hơn sao? Nghe này, ở thế giới này là thế giới của người có tiền, mạnh thì đã sao? Ta bây giờ đang rất mạnh nha nhưng chỉ cần một khẩu súng thôi cũng đủ gϊếŧ ta rồi. Vậy còn mạnh đến đâu nữa. Ta có thể nhấc cả tảng đá to đùng kia đấy nhé.

- Haizz, đúng là sống ở nơi thấp kém thì sẽ làm cho người yếu kém và ngu dốt đi nhiều! Để Ái nhi nói cho chủ nhân đây. Thế giới này chỉ là một hành tinh cấp thấp, bé bằng cái lỗ mũi. Người tự nhận mình mạnh sao? Nhấc tảng đá hả? Các vị đại năng trên kia chỉ cần thổi một hơi là cả hành tinh này biến mất không dấu vết, súng là thứ đồ gì, các bậc đại năng chưa hề biết đến. Vì sao ư? Thay vì dùng viên kẹo bé tí ti đấy thì họ sử dụng vũ kĩ, linh kĩ siêu việt mấy viên kẹo hay mấy khẩu súng đồ chơi kia hàng tỉ tỉ lần. Thế giới này là thế giới của người có tiền? Xin lỗi đi, tiền chỉ là thứ phù du mà thôi. Cường giả vi tôn, súng bắn vào người cường giả như muỗi đốt, đạn bom như gãi ngứa, vậy thì chẳng phải người làm chủ sao? Chủ nhân ở nơi ổ chuột này nên không biết chứ dù là hành tinh cấp thấp này cũng là do các vị cường giả đứng đầu, họ là những người mạnh nhất, giàu nhất, thống trị cả cái thế giới này. Những vị tổng thống lắm tiền nhiều của mà ngươi nghe thấy cũng chẳng bằng một con chó trong mắt người ta. Vậy nên chủ nhân à, chỉ cần người mạnh lên thì muốn gì cũng được mà chẳng được? Người muốn một cuộc sống vô tư, giàu sang, muốn mẹ không phải khổ cực vất vả, muốn người khác không khinh nhờn và muốn cha người sống lại, tất cả đều có thể nhưng với điều kiện, người phải có đủ sức mạnh để làm điều đó. Hệ thống được tạo ra là để giúp cho ngài trở nên mạnh hơn nhanh nhất và ta xin tự giới thiệu, Ái nhi này đại diện của Vũ Trụ hệ thống, là người sẽ trợ giúp cho chủ nhân trên con đường trở thành cường giả này!

.....

Chúc ae ngày mới vv =)))

....

Ai có thắc mắc cũng như góp ý về truyện này thì tham gia group này nhé. Nếu có thể ta sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc. Thanks!

https://m.facebook.com/groups/282872790421747/