Chương 2: Hành trình bắt đầu (1)

" TÍT TÍT. THỨC TỈNH THÀNH CÔNG. CHÀO MỪNG CHỦ NHÂN CỦA VŨ TRỤ HỆ THỐNG"

" Có ai giải thích hộ ta vũ trụ hệ thống là cái của nợ gì không?"

Trước mặt cậu hiện ra một cái bảng hình chữ nhật, bên trên là dòng chữ lớn :THÔNG TIN KÍ CHỦ. Vận dụng hết công suất của não bộ, nhìn đi nhìn lại cái bảng trước mắt, hắn mới biết được một số thứ. Trên bảng là thông số về hắn, phía góc phải màn hình là dấu X đỏ, khi ấn vào đó thì cái bảng biến mất, muốn nó xuất hiện trở lại chỉ cần một ý nghĩ trong đầu. Ngoài ra còn mục inventory, rồi linh lực, rank là cái gì thì hắn mù tịt. Nếu để một đứa trẻ con lớp 1 ở thành phố nhìn thấy cái bảng này thì sẽ không lạ gì cái bảng này vì nó giống hệt như giao diện của mấy tựa game chúng hay chơi, inventory là nơi cất đồ của bản thân, rank là thứ hạng của người chơi. Nhưng đấy là với trẻ em thành phố, một lũ con nhà có tiền, có điều kiện, còn một thằng nhà quê như cậu, đến ăn còn chả có thì lấy đâu ra máy tính hay điện thoại để chơi game, tiếng anh hay gì thì càng mù tịt vì cơ bản là từ bé đến giờ đã bao giờ biết cái trường cái lớp là gì đâu? Vì thế nên lúc này cậu vẫn đang loay hoay nghiên cứu cái

thứ gọi là hệ thống này. Cậu phát hiện ra ngoài mấy thông số ở trên bảng thì 2 bên rìa còn có các ô vuông phân biệt là: Cửa hàng, nhiệm vụ, phần thưởng và trợ giúp.

Tò mò, cậu ấn thử vào ô phần thưởng. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy một hộp quà hiện ra ở màn hình, trên đó có đề chữ : " Quà Tân Thủ"

.....

Say sưa nghiên cứu "đồ chơi" mới khiến cậu quên cả giờ giấc. Chợt giật mình, cậu hình quanh thì thấy bầu trời đã tối om từ khi nào, những ngôi sao sáng lung linh trên bầu trời kết hợp với tiếng gió, tiếng sóng của biển tạo nên khung cảnh thơ mộng. Nhưng hiện tại, chẳng có ai chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ đó vì người duy nhất biết đến nơi này là cậu bé thì đang vắt chân lên cổ mà chạy nhanh về nhà. Mẹ cậu yêu thương cậu nhưng không hề nuông chiều mà cực kì nghiêm khắc. Bố mất sớm, chỉ còn người thân duy nhất là mẹ, hai người nương tựa vào nhau mà sống nên cậu không muốn làm mẹ buồn, không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ. Vì vậy mẹ bảo gì cậu làm đó, luôn ngoan ngoãn và nghe lời, không ăn chơi. Hôm nay là lần đầu tiên cậu làm trái lời mẹ, đi chơi đến tận giờ này mới về, chắc cũng phải 8-9 giờ rồi chứ ít gì? Cậu không sợ bị ăn roi, ăn đập hay thậm chí bị quây hội đồng cậu cũng chẳng sợ nhưng cậu lại rất sợ làm mẹ buồn.

Bước vào sân, cậu đã thấy hình bóng thân quen của mẹ cậu đang đi đi lại lại trông có vẻ sốt ruột lắm. Chắc mẹ cậu đang rất lo lắng cho cậu. Vừa thấy bóng cậu về, mẹ đã lao nhanh ra ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng hỏi han:

- Con ơi con, đi đâu mà giờ này mới về vậy hả? Sao áo quần lại nhếch nhác thế này? Là ai đánh con? Có phải là lũ trẻ con mất dạy kia đúng không?

Thật ra cậu ngày nào mà cậu chẳng bị đánh, ăn đòn là chuyện cơm bữa rồi. Nhưng mỗi lần bị đánh xong, cậu lại về nhà thay bộ đồ mới rồi giặt giũ sạch sẽ, phơi phóng cẩn thận nên mẹ cậu không hề biết. Còn hôm nay, cậu cũng định chơi một lúc rồi về nhà thay quần áo như mọi ngày nhưng bỗng dưng lại lòi ra cái Hệ thống mới lạ mê hoặc tâm trí cậu làm cậu quên luôn cả mục đích ban đầu, bây giờ bị mẹ nhìn thấy thành ra không biết giải thích như thế nào. Ậm ừ một chút, cậu cất tiếng nói đầu tiên trong đời:

- Không....không có ai đánh con cả....con bị vấp té thôi...

Như không tin vào tai mình, mẹ cậu lắp bắp hỏi lại:

- Con...con vừa...nói sao...? Là con vừa nói đúng không....làm ơn....nói lại mẹ nghe đi...

- Vâng, con nói được rồi mẹ ạ..

Nguyên nhân cậu nói được hả? Không gì khác chính là hộp "Quà Tân Thủ" mà cậu nhận được hồi nãy.

....

Trở lại lúc chiều

"TING. CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN NHẬN ĐƯỢC QUÀ TÂN THỦ"

Xác nhận mở?

Ngay lập tức, màn hình hiện ra 2 lựa chọn: (Mở) và (Không mở).

Theo bản năng, cậu động ý niệm: (mở). Chợt hộp quà xoay tròn rồi nổ tung, từ bên trong hiện ra danh sách các đồ vật:

"TÍT .... CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN NHẬN ĐƯỢC:

- (1 bình )Khai khẩu dịch..

- 10 điểm tích trữ..

- (1 cây) Hoàng cấp pháp bảo: Hoả Long kiếm...

- ( 1 bộ) Huyền cấp vũ linh kĩ: Long trảo thủ..

Tất cả thu vào inventory.."

Ngơ ngác ngẩn ngơ một hồi vì những thứ diễn ra trước mắt mà vẫn chưa thể hoàn hồn, nào là khai khẩu dịch, cây kiếm gì đó, huyền cấp vũ linh kĩ là thứ đồ gì mà nghe có vẻ rất lợi hại? Cậu thề, cả đời cậu 16 cái nồi bánh chưng nhưng chưa một lần nào cậu cảm thấy kinh dị và hãi hùng như lần này. Chỉ trong có vài tiếng đồng hồ, cậu đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đầu tiên là cơn đau chết đi sống lại, kế đó là một cái hệ thống gì đó nhận cậu làm chủ, rồi mấy cái thông số kì lạ cũng làm cậu tò mò không thôi, cuối cùng là hộp "Quà Tân Thủ" làm cậu triệt để câm nín.

Vốn có đầu óc nhanh nhạy, cậu quay lại màn hình chính và ấn vào ô inventory. Quả nhiên, những món đồ cậu vừa nhận được đều nằm ở trong này. Loay hoay hồi lâu cậu bèn động ý niệm một cái, từ trên không trung hiện ra một hố đen nhỏ, thanh kiếm từ trong đó chui ra và rơi ầm xuống đất. Từ màu đỏ rực như lửa, thiết kế tinh xảo đến từng milimet của cây kiếm làm cậu ngay lập tức bị thu hút. Chỉ thấy thanh kiếm này vậy mà nặng không dưới 500 cân, xung quanh được bao phủ một lớp hào quang như ngọn lửa thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu thử chạm vào thì liền bị những tia lửa đốt đến phỏng cả tay. Phải biết da cậu rất cứng và khoẻ, lửa bình thường chỉ làm cho cậu cảm thấy hơi ấm ấm mà thôi, vậy mà khi vừa đưa tay tới gần đã bị lớp hào quang của thanh kiếm đốt cho bỏng cả tay. Đang không biết làm thế nào thì đột nhiên cậu nhớ đến ô trợ giúp nằm ở góc bảng hệ thống.

Nhanh chóng ấn vào ô vuông có đề chữ :(trợ giúp), đột nhiên một vùng không gian xung quanh cậu loé sáng lên làm cậu không kìm được phải nhắm mắt vào. Khi mở mắt ra, cậu bất chợt bị thu hút bởi một thân ảnh tiểu Loli nhỏ nhắn đang bay trước mặt cậu. Cô bé chỉ to bằng bàn tay người lớn, trên người mặc một bộ váy công chúa màu trắng, khuôn mặt xinh xắn khả ái, dễ thương làm người khác không kìm được mà nâng niu, cưng nựng, mái tóc đen tuyền óng ả, mắt to lấp lánh, mũi quỳnh, môi hồng chúm chím, đôi má phúng phính cùng một đôi cánh trong suốt sau lưng vỗ nhẹ nhàng, bộ dạng chân thuần, khả ái của cô khiến chúng ta dễ liên tưởng đến những nàng tiên nhỏ trong truyện cổ tích. Lúc này, cô bé mới cất tiếng nói, giọng ngọt ngào trong trẻo như suối, vô cùng êm tai:

- Chào chủ nhân, ta là đại diện của hệ thống, có công việc hỗ trợ, bảo ban cho người trên con đường sau này. Ngài cần gì thưa chủ nhân?

....

Chúc ae một ngày vv=))

...

Ai có thắc mắc cũng như góp ý về truyện này thì tham gia group này nhé. Nếu có thể ta sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc. Thanks!

https://m.facebook.com/groups/282872790421747/